e

63 6 0
                                    


hôm nay jeon jungkook cúp học?

nhưng có lẽ sẽ không sao đâu, vì cậu ta học giỏi mà? với lại ngôi trường này vốn dĩ cũng không đặt nặng về vấn đề này lắm, chỉ cần đủ điểm trên lớp là được . không cấm xỏ khuyên, nhuộm tóc, xăm hình thì vẫn được nhưng không được quá lố

và giờ, jungkook đang dửng dưng ngồi ở quán nước cùng thằng bạn thân của mình-kim taehyung. rồi đột nhiên cậu vô thứ hỏi một câu hỏi mà đến không cũng không ngờ bản thân sẽ nhắc đến

- taehyung, kim tb là người như thế nào vậy?

anh có chút bất ngờ, bỏ ngang ly trà sữa trân châu mà quay lại nhìn cậu, miệng mỡ một nụ cười dần-thiếu-liêm-sĩ

- á à, ý gì đây? hứng thú rồi hả?

- chắc tao kí đầu mày quá, chỉ là tò mò thôi

cậu có hơi chột dạ mà phản bác

- ờ thì tò mò, mà mày tò mò cái gì?

- tao cũng không biết, mày nói nó thích tao à? con bé tb ấy!

cậu không nhìn taehyung mà trả lời, tay khoáy khoáy ly trà đào. do thời tiết có lẽ quá nóng đi, nên ly trà đào cũng đã bắt đầu tan dần đá rồi

- bé gì mà bé, nó bằng tuổi mày đó. chỉ là ngoại hình có hơi sai thôi.

taehyung hơi buồn cười, trước đây cũng đã có khá nhiều người nhầm lẫn là em chỉ mới có 14 15 tuổi

- gì? tao cứ tưởng nó mới có 15 tuổi á!

- ừ... nhưng nó thích mày thật đó

hút một hơi trà sữa, anh lại suy tư trả lời. thích hay không thích? cái vấn đề tình cảm này đâu thể nhìn mà nhận xét được. nhưng kim tb, em trước giờ vẫn luôn nghiêm túc với lời nói của mình, nên taehyung tin tưởng chắc chắn lời ' thích ' đó là thật lòng

- tao cứ thấy...thái độ của cậu ta không giống thích xíu nào, con gái bình thường thì sẽ bối rối, hay đỏ mặt ngượng ngùng gì đó, còn cậu ta lại bình tĩnh đến lạ

nói ra những điều thắc mắc trong lòng, trong lòng có chút khó hiểu. cắn lấy một miếng đào, vị chua chua ngọt ngọt dần lan tỏa trong miệng, khiến tâm trạng của cậu cũng dễ chịu hơn hẳng.

- nó trước giờ vẫn vậy mà!

- ờ...

đang luyên thuyên trò chuyện, đột nhiên taehyung nghe tiếng em ở quầy nước, liền chòm đầu lên nhìn xem, thì thật sự thấy em đứng đó

- bác ơi, lấy cháu 2 trà sữa, 1 trà vải

- ừ, cháu đợi ta tý.

đang loay hoay tìm tiền trong túi, bỗng em nghe ai đó kêu tên em rõ lớn, quay đầu quanh quán tìm chủ nhân của giọng nói kia

- kim tb ngu ngốc!!

à thấy rồi, là anh hàng xóm tốt bụng đến mức thái quá, em muốn đấm vào cái mặt tiền đó quá

- ...

đổi tên nha? kim tb nghe giọng của taehyung gọi, em cứ cảm thấy giống như đang bị gọi hồn lên cúng ấy?

đang tháng bảy thật đó

- gọi tôi?

em chỉ vào bản thân để xác nhận lại, em hy vọng khi anh ta trả lời thì sẽ là : không không phải em

nhưng ai ngờ anh ta gật đầu như gà mổ thóc

- chứ ai nữa con bệnh này? ngáo à? ở nhà chơi game quá 180p đúng không?

em thề, nếu trên tay em là cục gạch hay baton thay vì ví tiền hình chú mèo thì em sẽ ném vào đầu tên kia

- có gì à?

- lại đây

anh ngoắt ngoắt tay gọi em đến chỗ anh, em đương nhiên cũng viết jungkook đang ngồi đối diện anh, quay lưng về phía em

cơ mà em vẫn bình thản đi đến không một chút thấp thỏm khi gặp người mình thích. không những thế em còn rất điềm nhiên ngồi xuống cạnh cậu

jungkook có chút giật mình khi em ngồi cạnh, nhưng thế cũng tiện cho cậu nhìn em kĩ hơn

hôm nay em đã không còn vẻ lạ lùng giống vài hôm trước, tóc dài được em buộc gọn lên, mái dài được em uốn nhẹ thành mái bay, ôm trọn gương mặt trông khá nhợt nhạt. môi em cũng đã không còn khô như hôm đó, nhưng đôi gò má vẫn còn hốc hác lắm.

cái dáng vẻ chỉ vẹn 1m56 không-thêm-gì của em ngồi cạnh một chàng trai 1m79 như cậu thì như hai thái cực vậy. có chút buồn cười

- cậu đừng nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh vậy

em bình tĩnh uống một ngụm trà đá được chị nhân viên mang ra, nhìn lại cậu nhắc nhở về việc xăm soi em

- ơ...tôi xin lỗi

cậu nhìn vào đôi mắt cô mà khó hiểu? chỉ một mảng u ám, không long lanh giống ami, không mang nét cười giống ami

- không sao, cậu gọi tôi đến đây làm gì đây kim taehyung?

không có lí do rõ ràng, hôm nay về em sẽ sang nhà anh ta vào lúc nữa đêm bấm chuông hoặc đập cửa cho xem

- thấy thì gọi thôi, không còn gì thì mày về đi

rồi chốt vậy đi, nữa đêm hôm nay đó

- ...tôi xin phép

_______

đêm đó có chàng trai phải chạy lên chạy xuống từ cửa nhà lên phòng rồi từ phòng xuống nhà

mất ngủ cả đêm vù chuông cửa cứ reng không ngừng



hanahaki [ jjk ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ