01

218 20 0
                                    

cast: chaeyoung × lisa

1.

"Sao thức sớm vậy?"

Chaeyoung đi từ phòng ngủ bước ra, cô đi đến ban công ngoài cửa sổ, cô đem gương mặt còn ngái ngủ tựa lên vai ả đàn bà đã sớm đứng ở đấy trầm ngâm tự lúc nào. Đôi bàn tay cô nhẹ nhàng vòng qua lưng ôm lấy ả từ phía sau.

Người phía trước khẽ giật mình, nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ đang đặt trên thắt lưng của mình mà mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức đuôi mắt còn chẳng nheo lại, chỉ đơn giản là một cái nhếch mép nhẹ tênh.

Trời chỉ mới hửng sáng, nắng còn chưa kịp lên nên trong gió vẫn còn hơi sương lành lạnh, chỉ có chiếc váy ngủ mỏng không đủ che chắn thân thể, vì vậy nên cô siết thêm chặt vòng tay mình, thèm muốn được sưởi ấm. Mới sáng sớm mà hai người đã quấn lấy nhau âu yếm, nhìn vào thật khiến kẻ cô đơn thầm ghen tị.

Nhìn đôi tay nhỏ đang siết chặt eo mình nhưng sao ả đàn bà không nhận thấy hạnh phúc, ánh mắt ả như thoáng có chút buồn mà trĩu xuống, mi mắt nhẹ cụp lại. Ả cũng không hiểu vì sao lòng mình lại có những cảm giác lạ như vậy, từ lúc nào, ả thấy tình yêu của hai người như có cái gì ngang nhiên đứng ở giữa, khiến ả cảm thấy mình ngày càng lạ lẫm với cô.

Không phải tình yêu của ả không còn như trước, mà có lẽ là ở cô, hình như cô đã có cái khang khác, hình như cô đang giấu ả điều gì đó.

Ả lặng người nhìn chậu hoa tulip ở góc ban công mà nghĩ ngợi mông lung. Bỗng cô buông ả ra, vội đi đến chỗ mấy chậu hoa tulip rồi cúi người cầm lên:

"Sao lại để chúng ở đây nhỉ? Nên đặt trên cao để chúng đón nắng chứ"

Cô đặt từng chậu lên thành ban công, ở nơi mà ngày thường nắng luôn luôn rọi xuống. Ả lặng im nhìn cô, cho đến khi cô cầm lấy chiếc bình nước muốn tưới cho chúng thì ả vội đi đến cản lại:

"Hôm qua tớ đã tưới rồi"

"Vậy hôm nay để tớ!"

"Không cần, để đây cho tớ, cậu xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng đi, tớ đói rồi"

Ả ôm lấy bụng mình mè nheo với cô, cô liền mỉm cười vuốt ve gương mặt của ả rồi rời đi. Ả dõi nhìn theo cô, ánh mắt đượm buồn hơn lúc nãy.

Ả cầm lấy bình nước cất đi ở một góc rồi xoay người vào trong...

...

Mặc quần áo chỉnh tề, ả đi xuống dưới nhà. Đứng ở cầu thang, ả im lặng nhìn cô loay hoay dưới bếp, cứ chăm chăm nhìn như thế cho đến khi cô nhìn thấy và gọi ả vào.

Nhìn bữa ăn sáng được bày biện sẵn trên bàn, ả hài lòng mỉm cười. Cô chu đáo đưa cho ả nĩa cùng dao.

"Cảm ơn!"

"Ể? Sao lại khách sáo với tớ? Nào...ăn thử đi, xem có ngon như trước không?"

Ả cắt một miếng beafsteak rồi ngay lập tức cho vào miệng. Chỉ mới nhai có những cái đầu tiên mà dường như ả cảm thấy có điều gì đó là lạ, cơ mặt nhăn lại khó chịu.

chaelice | let her goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ