- Langa...! Anh đừng có lì nữa, mau tỉnh dậy đi. Em lo cho anh lắm đấy...!
Cậu vẫn gọi anh. Biết nhưng vẫn gọi. Tuy là anh không dậy, không nghe cậu. Nhưng cậu rất vui, khi thấy anh...
- Anh ngủ thật đẹp, như vậy em có thể ngắm anh mãi thế này.
Anh ơi! Sao mãi vẫn không tỉnh vậy, xem người ta đang mong kia kìa.
Từ ngày hôm nay, cậu sẽ bên anh suốt ngày đêm, sẽ luôn nhìn anh một cách yêu thương.
- Em sẽ tận dụng những thời gian này yêu anh thật lâu và nhiều.Cậu sờ những chỗ băng bó kia, nó dường như kín người anh, ngay cả đôi mắt anh cũng bị bịt lại. Cậu tò mò nhè nhẹ mở ra. Đôi mắt anh nhắm chặt lại.
Sao cậu không thấy đôi mắt xanh thẳm ngày nào? Gương mặt không còn nét, không còn hồng hào. Nó tái nhợt và xanh xao. Cậu không thể nào ngừng được cảm xúc hiện tại, cậu nhìn anh, còn anh thì lúc nào cũng nhắm mắt thật chặt, tại sao lại vậy?
- Langa..Em yêu anh nhiều lắm. Em muốn được bên anh. Thế nên...anh mau
Nói được tới đây đôi mắt cậu lại một lần nữa, nhòa đi những dòng chảy nước mắt, và trời giờ đây vẫn không ngớt mưa rơi.
- Anh mau tỉnh dậy cho em...!
Trời lại buồn...vì sao nhỉ?Ngày bây giờ trời không có một ánh sáng, mưa biết nhảy nhót thật dữ dội, những bước nhảy của chúng nó tạo ra âm thanh u sầu. Bài tình ca buồn làm sao. Thu này, âm u và chán thật đấy.
Ôm anh, một cái xác không hồn lạnh nhạt, cơ thể khỏe mạnh của anh đâu? Anh lúc nào cũng ăn thật nhiều, ăn những món ăn nhanh gây hại, bắt cậu phải nhắc nhở. Anh cứ như tuyết lạnh người, nhưng tim thật ấm áp, đã trải qua cuộc tình dù đúng dù sai nhưng vẫn hạnh phúc và tuyệt vời.
Anh à...cậu ấy yêu anh lắm đấy, lúc trước anh luôn ngoan nghe cậu, anh thật vô tâm lúc này chẳng nghe cậu nữa rồi, anh giả vờ thôi phải không? Hay anh đã mất rồi...? Đúng đó, anh chết rồi.
Cậu không chịu chấp nhận được sự thật, chỉ nghĩ anh đang ngủ. Là anh ngủ nhưng giấc mộng ngàn kiếp. Tại sao cậu lại vậy chứ? Tại sao vì anh mà cậu đau đến thót tim? Tại sao cậu là khóc rất nhiều vì anh? Tại sao cậu như kẻ ngốc?
Vì anh...!
Luôn miệng nói yêu anh, cậu khô đến cố họng.
- Em yêu anh, Em yêu anh thật nhiều.
Tình yêu của cậu dành cho anh nó lớn đến cỡ nào. Không phải lời điêu, mà là lời yêu chân thành.Tiếng reng lên của điện thoại, nó vang nhiều lần, nhưng cậu đang thiếp đi.
- Langa! Langa! Anh đâu rồi...?! Langa!
Cậu chợt tỉnh giấc, thứ trên giường giờ đây chỉ là chiếc gối ôm, không phải anh nữa rồi.
- Langa! Anh..đâu mất rồi.
Chạy đến những nơi mình không nghĩ tới, vô thức đi đến nơi quen thuộc nhưng khung cảnh trống rỗng. Đương nhiên giờ trời vẫn mưa tầm tã đến mức nào. Dưới trướng cơn mưa này, cậu chạy rất nhanh, rồi té một cách đau gối.
- Anh đâu rồi?! Langa!
Hình ảnh cậu khóc như trời đang rơi nước mắt. Cậu thường là mặt trời, dù có té hay gì đi nữa cậu vẫn cười rất tươi và đứng lên phía trước. Vậy giờ đây lại khác cách lạ thường...
Cậu ngã xuống dưới mặt sân của công viên. Nơi này là nơi anh và cậu cũng nhau luyện tập trượt ván đây.
- Langa...!
- Reki. Sao cậu nằm ừ ra đó thế, thử trượt đua không?
Cái bóng hình Langa xuất hiện ấy, khiến cậu tức mình đứng lên.
- Langa!
Cái gì thế này? Anh biến mất rồi. Kí ức đó nó dần tan đi trong mưa.
- Langa! Anh...?!
Nơi diễn ra các lời vui đùa của hai người...anh một lần nữa xuất hiện rồi biến mất.
Mưa cũng tốt thôi, nước mắt cậu rơi, lệ rơi của ông mặt trời sẽ hòa vào nhau mà không thể phân biệt được.- Làm vậy có ổn không?
- Miya, em đừng lo quá, cậu ấy sẽ sớm trở lại là Reki của chúng ta thôi mà.
- Em mong là vậy...Cậu đi rồi lại chạy, đi rồi lại đứng, từng bước nặng nhọc và mệt mỏi.
Cậu là Reki, với tóc đỏ giờ đã ướt sũng, gương mặt tái mét lại, hai đôi mắt tròn xoe trướt kia giờ đã co lại vì đau. Đau chỉ vì khóc rất nhiều vì anh. Nhiều chữ vì anh...Bộ đồ giờ ướt như chuột lột. Gương mặt hiện thị lên chữ mệt. Đỏ bừng lên..
Cậu trên đường đi mà thật chậm rãi bước qua, là cái nơi anh bị tai nạn. Đi qua thì lòng càng đau hơn thế nào. Giá như trời không mưa ngay lúc đó thì anh còn sống rồi.
Bước đến cái nơi đầy vũng máu của anh trước kia, giờ đã bị mưa làm nhạt dần. Cậu nằm xuống, hơi ấm cuối cùng của anh đây rồi.
- Em sẽ ở đây, chờ anh quay trở lại với em. Anh nhớ đến nhé...!Nằm ra đó, chờ anh.
Bao lâu. Cậu vẫn ở đó, bỗng nhiên ánh sáng mờ mụt xuất hiện trên đường đang lăn bánh tới chỗ cậu.
Cậu à, tỉnh dậy đi.- Reki! Reki! Sao cậu lại nằm đây.
- Reki, anh là đồ đại ngốc, sao anh lại làm chuyện dại dột thế chứ?!
Miya kế bên giường bệnh của cậu trách móc dư thừa. Còn cậu thì mơ màng tỉnh giấc trong mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LangaxReki] Langa! Em Luôn Muốn Bên Anh [Hoàn]
FanficTác giả: Sally Trần (Sari Hadaka) Langa đã mất sau một vụ tai nạn, điều đó khiến cho cậu đau lòng, mà bị ảnh hưởng về tâm lý. Luôn luôn nhớ về anh, sinh ra ảo giác bất thường. Làm cho người khác lo âu. Trong khi đó, cậu đã thấy anh tại một bờ biển...