"Nếu mà cứ để tuột hạng như vậy thì cút ra khỏi nhà! Tao nuôi mày còn có ích gì chứ hả?!"
Jaemin chắp hai tay sau lưng, sống lưng cứng ngắc khi cậu run rẩy nép vào góc tường, ánh mắt nhìn người mẹ đã say mèm ẩn nấp một nỗi đau khôn xiết không nói nên lời. Bà Na cầm giấy báo điểm vò lại rồi vứt vào người cậu, không để ý tới đứa con trai cắn môi bật cả máu, chỉ sợ tiếng thốt đột ngột của mình mà bật ra thì sẽ càng làm bà nóng nảy hơn.
"Tao mà biết mày giao du với thằng nào nữa thì đừng trách! Để giữ mặt mũi cho cái nhà này thì cái gì tao cũng dám làm!"
"Mày cút đi! Cút!"
Người phụ nữ như điên dại mà hét lên, cầm ly rượu cạn đáy ném về phía cậu. Tiếng ly vỡ nát đâm vào màng nhĩ Jaemin khiến tai cậu nhói lên, cậu kịp thời tránh được, nhưng không dám chắc lần tiếp theo có thể may mắn như vậy.
Jaemin trở về phòng khi người làm đã tới để trông chừng mẹ, cậu biết mình cũng không thể ở lại đó lâu hơn được nữa. Những triệu chứng cũ lần nữa tái phát; Jaemin cảm thấy lồng ngực ngày càng trở nên căng chặt, siết lấy tim cậu đến đau, cả cơ thể dần bị nhấn sâu hơn vào cảm giác bức bối và nhức nhối. Chạy vội tới bàn học cầm cây thước, cậu kéo tay áo lên rồi nhấn đầu thước lên cánh tay. Đầu thước không đủ nhọn để khiến cậu chảy máu, nhưng một đường kéo dài đủ sâu để khiến cậu khẽ rít lên vì đau đớn, cậu thở gấp, lồng ngực phập phồng vì hô hấp nặng nhọc, cứ như vậy đến khi nhịp thở đều lại cũng là lúc cậu giải tỏa được những bức bối trong người. Jaemin như bị rút đi nửa phần hồn, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, thước vẫn trong tay, bị cậu siết chặt. Cánh tay trái đã xuất hiện một đường đỏ ửng, đè lên những vết bầm cũ khác kích cỡ, tới giờ cậu chẳng thể nhớ nỗi mình đã dùng bao nhiêu thứ để làm đau mình rồi.
Một căn bệnh, hoặc là một nỗi ám ảnh, Jaemin không biết gọi tên cho hành động này như thế nào. Nhưng đã được một thời gian dài kể từ khi cậu dùng biện pháp này để trấn áp nỗi lo của mình. Và sự rấm rứt trên da thịt chỉ xảy ra sau khi cậu nói chuyện với mẹ, ngày qua ngày cũng hình thành một cái thói quen đáng sợ này.
Jaemin biết bản thân có một sự nhạy cảm nhất định đối với mẹ, điều đó dẫn đến những triệu chứng dai dẳng như đổ mồ môi và lạnh người đến run lên mỗi khi cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con dần trở nên căng thẳng hơn, và đó là khi cậu nhận ra có lẽ cậu chẳng ổn đến thế. Sự thật đó gần như đã hủy hoại Jaemin, bởi vì cuộc sống của cậu không nên chẳng ổn, mà vốn dĩ nó cũng không được phép chỉ dừng lại ở chữ ổn. Bởi vì cậu là Na Jaemin, cậu được sinh ra để trở nên hoàn hảo. Cậu là người thừa kế, là người sẽ tiếp bước gia tộc bước chân vào đại học Seoul và thực hiện những bổn phận mà một người thừa kế phải làm. Jaemin được thiết lập bằng quy củ và những thứ xa hoa nhất, cậu được học những lớp lễ nghi và ứng xử chỉ để chuẩn bị cho những mặt báo lớn trong tương lai, và những đứa trẻ bằng tuổi lẫn cha mẹ chúng ngưỡng mộ vì con đường dát vàng của cậu đẹp như một giấc mơ và quá đỗi hoàn hảo. Điều mâu thuẫn duy nhất ở đây đó chính là Jaemin thậm chí còn không biết cậu có muốn điều đó hay không, vì khi cậu nhìn lại những năm tháng trưởng thành của mình, cậu không thể tìm được một khoảnh khắc nào của niềm hạnh phúc và thực sự tận hưởng những gì cậu được bưng bón. Jemin nhận tất cả vì lễ nghĩa và biết ơn, nhưng đồng thời cũng mong rằng mọi người đừng gửi gắm đến cậu nhiều như vậy nữa, bởi vì suy cho cùng Jaemin đã luôn là một đứa trẻ chẳng ổn, và cậu không biết liệu mình có thể thoát ra thứ đang ăn dần ăn mòn cậu được không.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN || The Quiet Kid
FanfictionJaemin quay sang bên cạnh và nhìn Lee Jeno, nhận ra có lẽ đã đến lúc cậu không cần phải chật vật một mình nữa rồi. Sinh tồn trong những khổ đau sẽ không còn cô độc nữa nếu bên cạnh là một ai đó đủ chân thành, đủ tận tâm. Với Lee Jeno sát cánh với mì...