Na Jaemin có thể cảm nhận được trái tim đang căng ra trong lồng ngực, một cảm giác khó thở quen thuộc bấu víu nơi cổ họng khiến từng miếng cơm nuốt xuống cũng khó khăn vô cùng, điều duy nhất còn ổn định có lẽ là nét mặt không chút sóng động, cố gắng để duy trì sự bình tĩnh trước mặt mẹ của mình.
"Buông đũa xuống."
Ba Na ra lệnh, giọng lạnh ngắt vang lên giữa căn phòng ăn vắng và tĩnh mịch, khiến Na Jaemin sững người ngừng lại bàn tay của mình. Đầu đũa chuẩn bị chạm đến đĩa sườn xào thì mau chóng rụt lại, Na Jaemin mím môi buông đũa xuống, sau đó chắp hai tay lên đùi và cúi đầu nhìn chén cơm còn chưa vơi được một nửa.
"Mẹ đã nói thế nào về việc làm trái lệnh mẹ?"
Thấp thỏm thu mình lại trên ghế, nỗ lực che giấu sự run rẩy của bản thân quá thấp kém, bà Na chán chường thở dài trước khi gắp cho Jaemin mấy miếng cá trắng muốt được đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu.
"Ăn đi, ăn hết rồi lên học bài."
"Làm cho xong bài tập, lát nữa mẹ sẽ lên kiểm tra, chưa xong thì đừng nghĩ đến việc đi ngủ."
Jaemin gật đầu, chậm rãi cầm đũa lên và gắp miếng cá bỏ vào miệng, khô khốc đến độ cậu muốn nôn ra tại chỗ. Cậu vội ăn cho xong bữa cơm trước khi bầu không khí này khiến cậu thêm khó xử hơn nữa, trước khi về phòng còn không quên khom người chào bà rồi mới rời khỏi bàn ăn. Bà Na nhìn theo bóng lưng con trai cho đến khi khuất dáng, người phụ nữ thở dài, khẩu vị hôm nay cũng tệ đến mức chẳng muốn ăn gì nữa. Chuyện của con trai khiến bà chóng mặt suốt mấy năm nay, dọn dẹp cho nó quá nhiều chướng ngại, nay lại vác thêm chứng câm mà chẳng biết từ đâu ra. Bác sĩ tâm lý cũng không hiệu quả nếu cậu không hợp tác, đứa trẻ ương ngạnh và cứng đầu này nhất quyết không chịu hợp tác, cũng không có cách nào giúp cậu cải thiện hơn.
Nếu kéo dài đến sau này, thì Na Jaemin sẽ không thể bảo vệ được công ty trước những con sói đói chầu chực cái ghế chủ tịch ấy. Bà biết, Jaemin lại càng rõ, nhưng điều đó không thay đổi được điều gì khác.
Na Jaemin tựa vào cửa như thể sợ mẹ sẽ xông vào đột ngột bất cứ lúc nào, muốn bảo vệ một chút quyền riêng tư của mình trước khi mẹ cậu vào đây. Jaemin biết tay mình đang run, nó đã run từ khi mẹ cậu nghiêm mặt lệnh cho cậu buông đũa xuống rồi. Lồng ngực căng tức bởi gánh nặng đè lên, Jaemin cắn môi thật chặt trước khi vén ống tay áo lên, tay phải bấu lấy cánh tay trái thật chặt. Vết cũ bị đè bởi vết mới, cái xót được tô đậm khiến cậu nghiến chặt mắt, tổn thương trong thầm lặng và quá đỗi nghẹt thở với cậu. Jaemin không biết tại sao mình cần điều này, nhưng khi nỗi lo âu ập đến như sóng dữ, cuộn trào và mang đi chút an yên cuối cùng cậu cố mà giữ lại, thì những nỗi đau buốt lên từ da thịt là điều cứu cậu khỏi những cơn nghẹn ấy.
Jaemin thở mạnh như thể vừa mới có bàn tay nào đó buông khỏi cổ cậu, trong một vài giây mơ màng Jaemin còn nâng tay lên xem, một vết bầm mới nở trên da mang sắc tím mà cậu biết ngày mai sẽ đậm đến dường nào. Cổ họng nuốt xuống một ngụm khô khan, Jaemin bước đến bàn học và ngồi xuống một cách nặng nề. Mọi thứ trở nên thật trống rỗng trước mắt cậu, không ý nghĩa, không tiếng động, không một chút màu sắc - tất cả chỉ là trống rỗng. Cậu bần thần nhìn vào ánh đèn bàn cho đến khi đôi mắt nhức mỏi, Jaemin không nghĩ là tay chân của cậu nghe theo nhận thức của mình nữa rồi, chúng vô thức cầm lên cây bút rồi rung đùi mà cậu thề đó không phải là những gì cậu muốn làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN || The Quiet Kid
FanficJaemin quay sang bên cạnh và nhìn Lee Jeno, nhận ra có lẽ đã đến lúc cậu không cần phải chật vật một mình nữa rồi. Sinh tồn trong những khổ đau sẽ không còn cô độc nữa nếu bên cạnh là một ai đó đủ chân thành, đủ tận tâm. Với Lee Jeno sát cánh với mì...