Phần 4

829 95 0
                                    


16

Thật sự là không nghĩ tới, người nhỏ bé hay sợ hãi như Vương Dịch sẽ cùng Châu Thi Vũ tu thành chính quả sớm như vậy.

Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân dạy dỗ đệ đệ Viên Nhất Kỳ thập phần không hăng hái tranh giành, rõ ràng thoạt nhìn đều là hai người thầm mến nhau, hết lần này tới lần khác cậu và Thẩm Mộng Dao thủ thỉ hồi lâu.

"Trả bài kiểm tra hằng tháng." Lão sư trọc đầu ở trên sân khấu một bên đem bài kiểm tra vật lý phát xuống một bên nói.

Rồi sau đó cau mày, giọng nói dần dần trở nên nghiêm khắc: "Thẩm Mộng Dao."

Thẩm Mộng Dao đang cúi đầu làm bài ngẩng đầu lên.

"Lần này khảo thi chỉ được 80" Lão sư trọc đầu cầm bài thi ném đến, "Đây mới là nửa năm cao nhất (lớp 10) mà thôi. Cái này đều làm không tốt? Em về sau còn học vật lý làm cái gì?"

Viên Nhất Kỳ quay đầu lại, vừa vặn trông thấy đồng tử của Thẩm Mộng Dao có một trận địa chấn, hô hấp cũng chậm mấy nhịp.

"Thật không biết gần đây em học cái gì." Lão sư vật lý liếc nhìn nàng.

Viên Nhất Kỳ vươn tay ra muốn nắm tay nàng, còn chưa kịp chạm vào, Thẩm Mộng Dao đã cực kỳ nhanh thu tay lại.

Viên Nhất Kỳ nhìn đôi mắt Thẩm Mộng Dao có chút phiếm hồng, đè thấp giọng gọi nàng: "Thẩm Mộng Dao......?

Thẩm Mộng Dao không lên tiếng.

"Viên Nhất Kỳ!" Lão sư vật lý ném viên phấn trong tay ném về phía cậu.

Đây là lần duy nhất Viên Nhất Kỳ không thể né được, viên phấn kia đập vào mũi cậu, đau mà phải "rít" một tiếng.

Môn vật lý là tiết học cuối cùng của buổi chiều, lúc tan học lúc, mặt trời đang muốn lặn, giăng mây đỏ đầy trời. Viên Nhất Kỳ ở trên hành lang quan sát, đang muốn gọi Thẩm Mộng Dao tới đây, lại phát hiện Thẩm Mộng Dao sớm đã thu dọn đồ đạc rời đi.

Viên Nhất Kỳ vội vã đuổi theo đến nhà ăn cũng không tìm được Thẩm Mộng Dao.

"Thẩm Mộng Dao đâu?" Cậu giữ chặt Phí Thấm Nguyên.

Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Cậu ấy nói không ăn, không thuyết phục được."

Viên Nhất Kỳ sải bước cực lớn chạy ra cửa nhà ăn, tình cờ đụng vào lão sư kỷ luật.

Lão sư kỷ luật tóm lấy cậu lại hỏi: "Em làm gì thế?

Viên Nhất Kỳ không muốn nói là vì Thẩm Mộng Dao, miễn cho nàng cũng bị bắt lại giáo dục, đành phải miễn cưỡng nói: "Em đã ăn xong."

Lão sư kỷ luật tức giận chồng chất giơ tay lên, mắng: "Nhà ăn vẫn còn chưa mở cửa đâu! Em ăn ở trong giấc mơ của mình à?! Đi ăn cơm!"

Viên Nhất Kỳ lần đầu tiên hối hận đáng nhẽ lúc trước không nên phạm phải nhiều tiền án như thế, thời khắc mấu chốt căn bản trốn không thoát.

Thẳng đến buổi tối 11 giờ, liên tiếp tắt đèn, a di túc quản bắt tay vào cầm đèn pin tuần tra cũng trở về.

Viên Nhất Kỳ lặng lẽ mon men bò lên, vượt qua hơn phân nửa tầng một, đến trước cửa ký túc xá của Thẩm Mộng Dao.

[ Hắc Miêu ] Tôi sẽ không yêu bạn cùng bàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ