chapter 1

1.4K 153 7
                                    

mùa thu năm 2030.

ju seokgyeong năm nay đã tròn 28 tuổi, cô là một hoạ sĩ nổi danh với những tác phẩm kinh điển tạo nên chấn động lớn trong giới hội hoạ.

nhưng ẩn sâu trong tâm hồn cô, lại có quá nhiều bí mật mà ta chẳng tài nào khám phá được nếu chỉ nhìn qua những nét vẽ trên các tác phẩm của cô.

ju seokgyeong dạo bước quanh mặt hồ phẳng lặng, tìm đại một băng ghế rồi ngồi vào. khuôn mặt cô chứa đựng đầy sự mệt mỏi, đôi mắt sáng long lanh tràn ngập những ước vọng ngày nào, nay chỉ còn một vẻ hững hờ.

nhắm mắt lại, những kí ức không mấy tốt đẹp về năm 18 tuổi lại ùa về. nhưng ám ảnh nhất vẫn chính là khoảnh khắc cô cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình, cảm giác khi nhớ đến cái nơi địa ngục đó, cái trại giáo dưỡng khốn kiếp mà kẻ được cô gọi là 'ba' đã tống cô vào.

giật mình vì những kí ức đang bủa vây lấy bản thân, cô mới mở mắt ra để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình.

mới vào thu, tiết trời se se lạnh cùng với những chiếc lá úa vàng đang kêu xào xạc làm cho lòng cô cảm thấy yên bình.

"cậu dạo này thế nào rồi?" - suy nghĩ này đột nhiên lại len lỏi vào trong tâm trí của cô.

từ xa, cô có thể nhìn thấy một dáng người cao ráo đang hướng về phía mình.

"cuối tuần này sẽ có một soprano nổi tiếng mở tiệc kỷ niệm 10 năm trong nghề. họ đã mời cả mình lẫn cậu. mình biết cậu không thích đến những nơi ồn ào, nhưng nể mặt mình lần này được không?" - người đó ngồi xuống cạnh cô.

"ừm được. dù sao cũng đã kết thúc triển lãm tranh rồi. đến đó cho khuây khoả một chút cũng không phải là phiền phức. mình cũng rất thích opera mà." - ju seokgyeong xoa nhẹ trán, bởi vì triển lãm tranh lần này rất lớn nên cô đã mệt mỏi gần cả tháng nay.

"về nhà luôn không?" - người đang nói là lee minhyuk, cả hai người đã cùng đến berlin từ sau khi tốt nghiệp đại học và đang chung sống cùng nhau.

"thôi, cậu về trước đi. mình muốn ở đây một lát." - cô từ chối về chung, không phải vì ngại. mà cô thật sự muốn hưởng thụ cảm giác yên bình hiếm hoi này.

"ừ. lễ kỷ niệm sẽ diễn ra ở new york, mình đặt hai phòng trước nhé."

"ừm." - cô ậm ừ cho có, chẳng biết từ bao giờ, ju seokgyeong đã trở nên thật tuỳ hứng.

có phải là từ khi rời xa người kia không? cô chẳng tài nào biết được. cô chỉ biết rằng mình đã bỏ lỡ một người, một người rất quan trọng.

ju seokgyeong x bae rona • tình yêu chậm trễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ