Phần 2: Dàn đồng ca

563 45 2
                                    

Lisa thấy thật kỳ lạ khi cô không muốn những điều này kết thúc. Cô không thích lắm ý tưởng đến nhà thờ, nhưng cách Jisoo, cô gái có đôi môi hợp với màu tóc của mình và những người trong dàn đồng ca mang lại khiến cô hơi tò mò. Cô phải thừa nhận rằng, âm nhạc luôn đẹp dưới mọi hình thức. Trong khi dàn đồng ca hát, quần chúng cũng tham gia cùng, đủ yên tĩnh để không làm át đi những người đã dành hàng giờ luyện tập. Đủ yên tĩnh để không làm át đi những người độc tấu. Có người nhắm mắt, lắc lư qua lại, có người nắm tay người bên cạnh. Lisa yêu thích sự thống nhất, nhưng việc mất nhiều thời gian để nhớ Kinh thánh thì không. Cái nhìn của gia đình khiến cô nhớ lại sự căm thù mà cô đã phải chịu đựng ở trường thời trung học và ở nhà suốt tuần qua.

"Điều này thật vui phải không? Con thích mà phải không?" Lisa biết mẹ cô muốn nói đó là một câu hỏi, nhưng nó giống như một lời tuyên bố hơn. Có vẻ như bà đang cố thuyết phục bản thân rằng con gái mình bắt đầu giác ngộ và không lâu nữa cô đưa một người đàn ông về nhà, thừa nhận rằng thật ngớ ngẩn khi cô nghĩ mình bê đê. Gia đình Lisa chăm chú theo dõi cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Ánh mắt của Lisa lướt qua họ vài lần. Bây giờ là lúc để họ nói rằng họ đang nói đùa. Họ cần về nhà. Và rằng họ sẽ không bao giờ lôi cô vào nhà thờ nữa.

Tất nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra.

"Xin lỗi, con muốn đi vệ sinh." Cô lầm bầm trong hơi thở, lướt nhanh qua hai người họ. Cô nghe thấy họ gọi tên mình vài lần, nhưng cô quyết định coi như họ đang nói chuyện phiếm trong nhà thờ để cô khỏi phải nghe. Khi tìm thấy WC, cô lao đến bồn rửa, nắm chặt lấy và nhìn mình trong gương. Cô run rẩy, các khớp ngón tay bắt đầu trắng bệch vì nắm quá chặt đá granit.

Tại sao gia đình cô không thể chấp nhận? Tại sao họ không thể giống như cha mẹ của Seulgi? Chắc chắn, cha của Seulgi đã mất một thời gian để quen với sự thật là Seulgi bê đê, nhưng cuối cùng ông đã thích nghi với điều đó và ông sẽ không bao giờ lôi nó đến nhà thờ để cố gắng thanh tẩy nó. Mẹ của Seulgi không nhìn nó khác đi một giây, câu đầu tiên bà hỏi không phải là "Con có chắc đây không phải là một giai đoạn?" mà thay vào đó là "Con có bạn gái chưa?"

Để trở nên bình thường ở nhà và trong một đất nước vốn đã hổ thẹn về bạn thì bạn phải thật xuất chúng. Để có một nơi an toàn thì bạn phải biết rằng bạn không được đánh giá là quá xinh đẹp. (Nguyên văn là To be normalized in your home in a country that already was ashamed of you must be so beautiful. To have a safe space where you know you aren't judged must be so beautiful.)

Trong một khắc, Lisa đã tức giận với Seulgi.

Cô biết mình không nên như vậy. Cô biết đó không phải là lỗi của Seulgi vì bố mẹ nó hoàn hảo theo đúng nghĩa đen. Cô biết đó không phải là lỗi của mình khi cô có thể đưa bạn gái về nhà mà không có sự im lặng khó xử trên bàn ăn và "Cuốn gói đồ ngay!"

Nhưng Chúa ơi, cô đã nổi giận.

"Em ổn chứ?" Lisa giật nảy mình trước giọng nói nhẹ nhàng đó, một tay cô thả ra và áp vào ngực.

"Chúa ơi!" Lisa dừng lại, nhìn cô gái kia qua gương. Jisoo. Cô gái có cha mẹ điều hành nhà thờ. "Tôi xin lỗi"

Có lẽ việc nhân danh Chúa sai sẽ khiến cô ấy bị đuổi. Tuy nhiên, điều này rất đáng để hy vọng.

Xưng  tội (Trans_Chaelisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ