THANH XUÂN CỦA TÔI LÀ NỤ CƯỜI ẤY
tác giả: Bỉ Ngạn Nương
"Được tác giả viết nên từ hành trình trở thành Fan Đóm của tôi"
___________________
"Bạn đã bao giờ say đắm một người chỉ vì nụ cười của họ chưa ? Bạn đã bao giờ xem một người là cả thanh xuân của mình chưa ? Bạn đã bao giờ thương một người đến tận cùng cho dù số lần bạn gặp họ có thể đếm trên đều ngón tay? Bạn đã bao giờ nhớ một người cho dù bạn biết chắc chắn họ không thuộc về riêng bản thân mình như tôi chưa ?
______________..........Tháng ba, mấy đóa hoa Bất Tử bên ngoài cửa sổ đã nỡ hoa. Mấy bản nhạc củ từ ba năm trước em đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Nhanh thật, ba năm rồi. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh mới đó em đã đồng hành cùng anh được ba năm. Ba năm không quá dài nhưng đủ để em nhận ra một điều "Người ấy rất quan trọng. Em thương người con trai ấy đến tận cùng".
Ai nói thương là cần người ta đáp trả? Ai nói yêu là cần được họ nhận ra? Em chằng cần. Chỉ cần em thương anh, chỉ cần anh biết rằng ngoài kia còn có một cô gái yêu thương anh bằng tình thương của một người trưởng thành vậy là đủ. Em từng nghe một câu thế này "khi vấy cưới em chạm đất, anh vẫn sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em". Biết vì sao không? Vì em và anh chúng ta không đi chung một con đường, anh như vì sao sáng ngoài vũ trụ bao la kia, còn em, em chỉ là đóa hướng dương luôn hướng mắt về phía bầu trời, chờ đợi một ngày có thể gập được anh.
Em biết đến anh qua một bài hát đậm chất Miền Tây. Bài hát ấy cứ như là con người anh vậy thật thà chất phát, chẳng màng được mất, cứ yêu và hết mình với đam mê, cho dù ngoài kia họ nói những gì. Em thích màu hồng vừa mềm mại vừa kiêu sa. Em thích maccha xanh, thích cả bầu trời đầy nắng khi anh cười. Anh cười rất đẹp, em bị u mê nụ cười đấy, cho nên là cứ cười nhìu vào nhé. Anh hát hay, có lúc chỉ cần nghe một bản nhạc của anh, mọi nỗi buồn hay mệt mỏi liền tan biến. Anh cười em sẽ cười, anh khóc em cũng chả cầm lòng được mà rơi lệ. Em chẳng ghét trời mưa, nhưng em ghét những ngày mưa buồn vì hôm đó, anh khóc. Anh từng nói thế này "cố lên! Cố lên gióng Anh nha!" Và em đã cố gắn, cố gắn theo đuổi đến cùng thứ được em gọi là "Nụ cười của thanh xuân".
Ngày 23 tháng 12 năm 2019.
Ngày mà em không thể nào quên, cái ngày mà giong bão của cuộc đời bao trùm lên nụ cười tươi đẹp của người con trai ấy. Có lẽ thứ em hoài niệm, là nụ cười cuối cùng của anh dưới ánh đèn sân khấu ngày hôm đó. Ngày mà anh cất lên giọng hát trầm ấm "như giọt sương còn vươn bàn tay, giọt lệ nào làm lệ nhòe mi em..." giọng hát trầm ấm đó cả đời em sẽ không bao giờ quên.
Ngày ta bắt đầu hành trình mới, em đã tự nhủ rằng, "quên đi, cứ quên đi quá khứ, cùng anh đi trên con đường mới là được". Vậy mà cớ sao, chỉ cần em nhận ra hình ảnh đâu đó của anh ngày xưa. Em chẳng cầm lòng được mà bật khóc, có lẽ nỗi ám ảnh mang tên "vết thương củ" đã ăn sâu vào con người em rồi. Cho nên em sợ, sợ một ngày anh lại phải chịu những tổn thương như thế. Nên là, em luôn mong rằng anh luôn khỏe mạnh, và đừng quá gắn sức nhá... Anh khỏe là được, khi nào ra sản phẩm mới cũng không là vấn lề lớn với em đâu.
Có người từng hỏi em thế này, "bao giờ thì hết thương?" em đã từng lưỡng lự, không phải vì không thể trả lời chỉ là, không biết phải trả lời thế nào cho đúng với cảm xúc thật sự của mình. Có vài lần, mệt quá lại muốn buôn bỏ, nhưng lại không có dũng khí buôn tay. Người ngoài nhìn vào ai cũng nói em là cô gái mạnh mẽ, nhưng mấy ai thấu hỉu, bên trong con người em lại chỉ là cô gái yếu đuối. Cũng cần được bảo vệ chở che như bao người. Nên là, em không mạnh mẽ đâu, chỉ là muốn mình mạnh mẽ để bảo vệ anh. Để anh không phải lo lắng, để anh không vướng bận nhìu thứ mà tiếng lên phía trước, chỉ vậy thôi. Có đôi khi em tự ngộ nhận nhiều điều lắm, trong đó có cả việc anh sẽ cả đời đi cùng em. Cho dù là hai con đường song song, không bao giờ có điểm giao nhau nào. Đến khi giật mình nhận ra, em đã hai mươi tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Chẳng phải trẻ con mà luôn mơ mọng về hoàng tử và công chúa như trong mấy câu chuyện cổ tích xa xưa. Em đã trưởng thành, đã có thể đuổi theo anh, một cách đường đường chính chính rồi.....
Bạn đã từng nghĩ rằng, "anh ấy, sẽ mãi mãi đi cùng bạn?" nhưng mà, cô gái ơi!!! sẽ có một ngày anh ấy dừng lại, nhưng không phải là hết thương mà là anh ấy đã tìm đực bình yên cho chính cuộc đời của mình. Và anh ấy cũng muốn bản thân ta cũng sẽ tìm được bến đỗ bình yên cho riêng mình.
Sẽ đến một ngày, sẽ có một người vô cùng vô cùng may mắn, nắm tay anh bước vào lễ đường, cùng anh trải qua ngày tháng hạnh phúc, được nhìn anh cười mỗi ngày. Và anh biết không, em chắc chắn một điều rằng người đó không phải là em.
Tuổi trẻ của em gặp được anh là một điều may mắn. Cùng anh hết mình dưới ánh đèn sân khấu, trãi qua thanh xuân cuồn nhiệt, đôi khi vậy là đủ. Em chẳng mơ ước cao sa, chỉ mong anh bình yên và hạnh phúc. Chỉ mong người em thương cả đời có thể luôn luôn nỡ nụ cười trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tuyển tập Jack_J97》Gói cả Sài Gòn gửi cho Anh
Fanfictionđôi lời của rất nhiều bạn fan Đóm thông qua lời văn nhẹ nhàng và bình dị của tác giả truyền tải tất cả tâm tư cùng những điều muốn nói của bản thân đến với người con trai mang cái tên Trịnh Trần Phương Tuấn yêu anh... 14/02/2021