ĐÓA BẰNG LĂNG GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ
tác giả: Anna Nguyễn"Được tác giả viết nên từ hành trình trở thành Fan Đóm của tôi"
_____\\\\_\\\\\
Đầu tháng sáu, mấy chú ve đã rất ồn ào náo nhiệt trên từng tán cây. Một buổi chìu như bao ngày, em vẫn vậy, vẫn cứ lập đi lập lại cuộc sống tẻ nhạt của mình, sáng đi học chìu đi làm, tối về lại đến lớp học thêm. Cứ như thế, trải qua thanh xuân vô cùng nhạt nhẽo. Hai mươi tuổi, cái tuổi được xem là đẹp nhất đời người lại chẳng vui vẻ gì. Cho đến một ngày...em chỉ là vô tình, vô tình thôi nghe được giai điệu ấy, cũng chỉ vì hai từ Vô Tình mà em đã trót thương chàng trai ấy....
"Sao em vô tình anh quá em ơi..
Con tim hao gầy thương lắm em ơi.."
Giai điệu ấy, sao mà da diết thế, sao mà...đau lòng đến thế. Anh biết không, mùa hoa đẹp nhất trong lòng em, không phải là huỳnh liên rực rỡ sắc vàng, hay mấy đóa hoa tigon nhỏ xíu xiu kia. Mà là màu tím nhè nhẹ của chùm hoa bằng lăng một góc Sài Thành. Sài Gòn không nhiều nơi có hoa bằng lăng như Hà Nội hay mấy nơi khác. Chỉ có thể bắt gập đâu đó bên đường vài cây lác đác mà thôi. Gần nhà em có một cây, to lấm, nằm nép mình bên một góc tường trắng bạc màu. Mùa hoa năm nay đến sớm.
Cũng chẳng biết vì sao, cuộc sống vội vã là thế. Cứ quanh quẩn lập đi lập lại, cứ tất bật hối hả lo lắng cơm áo gạo tiền mà quên mất xung quanh mình. Đến khi chợt giật mình nhận ra, mấy đóa hoa bằng lăng đã rơi rụng từ bao giờ, nhè nhẹ theo làng gió kia mà rơi xuống đất. Người ta mới nhận ra rằng, à thì ra mùa hạ đã đến.
Em chỉ là cô gái vô cùng bình thường, nhan sắc bình thường, cuộc sống bình thường. Ấy vậy mà khi biết đến anh, cuộc sống em lại trở nên tươi đẹp đến thế. Bài hát năm đó, mùa hoa năm đó, biết đến anh là điều tuyệt vời. Em có đôi khi chỉ muốn mình làm đóa hoa tím kia vô ưu vô lo, vương mình khoe sắt, đến khi mệt mõi liền trở mình rời xa mọi thứ. Nhưng anh ơi, anh như động lực to lớn tiếp sức cho em. Em là gì chứ, nỗi đau mà anh chịu đựng gấp trăm ngàn lần như thế, anh còn vược qua. Em lại vì chút chuyện mà từ bỏ, sao có thể xứng với những gì anh đã gửi gắm chứ. Anh biết không, em thích màu tím, vừa diệu dàng vừa thủy chung. Em yêu bằng lăng tím, mang vẻ đẹp thầm lặng mà kiêu sa. Em yêu cả anh, yêu cả giọng nói nụ cười, những giọt nước mắt vui buồn cùng fan. Anh diệu dàng như cưn mưa đầu hạ, đôi khi lại rộn rã như tiếng vê trên mấy cành phượng hồng. Nhưng cho dù là gì, anh vẫn là anh là chú mèo nhỏ vô cùng đanh đá, chọc ghẹo fan mọi lúc. Nhưng ai đụng đến fan của anh đi, anh chẳng ngần ngại mà chìa ra mấy cái vuốt sắc nhọn của mình mà bảo vệ đâu. Em chẳng hiểu vì sao năm đó, chỉ vì nghe được bản nhạc kia, em liền bật khóc. Khóc nức nỡ môt đêm, sao đó liền điên cuồng lên mạng tra đủ thứ về anh. Nhẹ nhàng trở thành fan của anh, nghe nhạc, cày vew, cày votes, săn đồ, xem chương trình trực tiếp, đôi khi lại là chờ tranh vé xem anh biểu diễn. Ai bảo em fan cuồng, em chịu. Vì có lẽ họ chưa hiểu hết được, tình yêu thương em dành cho anh đâu. Họ đâu cảm nhận được cái cảm giác, chỉ cần môt bài hát, đã bị đánh gục ngay lần nghe đầu tiên. Cảm giác ấy vô cùng vô cùng vi diệu. Để đến bây giờ em vẫn nhớ mãi, mùa hoa năm ấy có cô bé vừa thất tình, một mình lặng lẽ đứng dưới góc hoa bằng lăng, tai đeo tay nghe. Vô tình mở trúng một bản nhạc, khóc như mưa.
Cho đến bây giờ, nhìn một góc trong phòng mình, em lại bất giác mĩm cười. Nơi đó có niềm vui nỗi buồn của em, có nụ cười tỏa nắng của anh, có đóa hoa hướng dương mà anh thích nhất, có mấy cánh bằng lăng ép khô của em. Và trên hết, nơi đó có thanh xuân của em. Niên hạ năm đó, có lẽ là mùa hạ đẹp nhất, có màu hoa đẹp nhất. Em sẽ cất giữ cẩn thận, trân trọng, nâng niu, gói gọn lại, mang theo cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tuyển tập Jack_J97》Gói cả Sài Gòn gửi cho Anh
Fanficđôi lời của rất nhiều bạn fan Đóm thông qua lời văn nhẹ nhàng và bình dị của tác giả truyền tải tất cả tâm tư cùng những điều muốn nói của bản thân đến với người con trai mang cái tên Trịnh Trần Phương Tuấn yêu anh... 14/02/2021