Tiết trời vào xuân trong lành mát mẻ, khắp kinh đô đều như được thổi một làn gió mới, dân chúng trong thành đi đi lại lại càng đông vui nhộn nhịp hơn cả ngày thường, một ngày tốt đẹp như thế chính là thời điểm thích hợp để bàn chuyện hôn sự. Vậy nên, trong Tuyên Vũ hầu phủ La gia bỗng chốc trở nên náo nhiệt ồn ào, tam tiểu thư La Giai Kỳ năm nay vừa tròn mười bảy, là một cô nương mi thanh mục tú, dịu dàng như ngọc, cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ xinh đẹp khéo léo. Nàng đứng bên cạnh phụ thân ngại ngùng dùng phiến che đi khuôn miệng đang mỉm cười vui vẻ, vốn dĩ nàng phải ở khuê phòng đợi trưởng bối bàn chuyện thế nhưng cha nàng cho phép đến sảnh đường hầu trà, cũng là để nàng gặp mặt vị thanh mai trúc mã đã cách biệt vài năm này.
"La hiền đệ, quả thật Giai Kỳ lớn lên ngày càng xinh đẹp, huynh và Tử Văn chỉ đi chinh chiến vài năm mà đã trở thành cô nương thanh tú như thế này rồi."
"Cố huynh quá khen, đệ lại thấy Tử Văn nhà huynh anh tuấn, cương chính liêm trực lại giỏi giang như vậy, nữ nhi nhà đệ gả cho Tử Văn cũng là nhà đệ trèo cao đó."
Đại Thành khai quốc mấy mươi năm, Tuyên Vũ hầu La Minh Viễn lúc còn là một Quảng Uy tướng quân xuất thân hàn vi¹ đã liều mạng chinh chiến sa trường lập nhiều công trạng, Hoàng đế trọng thưởng, gia phong huân tước, cả phủ từ đó cũng vinh hiển. Tuy nhiên vì không phải hậu duệ thế gia nên ở triều đường cũng không mấy hoà thuận với nhiều vị đồng liêu, duy chỉ có Dũng Nghị quốc công không chê ông bần hàn, lại trọng những võ tướng có tài, cả hai kết giao huynh đệ từ đó, xem như cũng có người thân cận để tin tưởng.
Hầu tước phu nhân hưởng được phúc khí từ việc phong hầu của phu quân nên đã nhanh chóng hoài thai hai tỷ muội La Giai Kỳ và La Tại Dân, hiện tại trong phủ chỉ còn La Tại Dân vẫn là một thiếu niên mười sáu tuổi.
"Hiền đệ đừng có khách khí, hai nhà chúng ta sao có thể gọi là trèo cao hay môn đăng hộ đối chứ? Tử Văn luôn nóng lòng đốc thúc ta phải nhanh chóng đến bàn hôn sự cho bằng được, cứ sợ rằng Giai Kỳ sẽ bị công tử nhà người ta cướp mất."
Cố Tử Văn đỏ mặt muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói thành lời, chỉ có thể ngượng ngùng len lén nhìn sang La Giai Kỳ đang nhịn cười đằng kia, hắn với nàng luôn tâm đầu ý hợp như vậy, hắn lo sợ cũng là điều tất nhiên mà.
"Ấy, Tại Dân đâu rồi nhỉ? Lúc ta đi nó vẫn còn bé xíu, bây giờ hẳn phải cao lớn như các vị huynh trưởng của nó rồi chứ?"
La Minh Viễn từ sáng đã dậy rất sớm để tiếp đón Dũng Nghị quốc công thế nên không có thời gian để ý xem người nhà mình đã đến đầy đủ chưa, nghe thấy Dũng Nghị quốc công nhắc đến đứa nhỏ ấy liền lập tức nhìn ngó một lượt, trong lòng không khỏi sốt sắng.
Từ nhỏ La Tại Dân so với hai vị huynh trưởng thì vô cùng hoạt bát hiếu động, nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng học bắn cung cưỡi ngựa cũng nhất quyết học theo bằng được, La Minh Viễn nhìn thấy y ham chơi như vậy cũng rất phiền não, sợ rằng sau này trưởng thành sẽ bị người khác chê cười là một võ tướng thất phu. Thế nên, La Minh Viễn nhất quyết mời một phu tử đến phủ dạy học, cũng là uốn nắn tính cách của các vị công tử tiểu thư, có như vậy mới khiến Tuyên Vũ hầu phủ không bị mất mặt. Nhưng La Tại Dân càng lớn lại càng lạnh nhạt khó gần, ngoại trừ hầu phủ cũng không giao thiệp với nhiều người. Hôm nay là ngày bàn hôn sự của hai nhà Cố - La, dù lạnh nhạt cách mấy cũng phải đến hầu chuyện. La Minh Viễn sợ là ảnh hưởng đến giao tình hai nhà nên ngay lập tức cho người truyền gọi y đến, cũng xuề xoà tìm vài cái cớ để nói với Dũng Nghị quốc công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗ Dân | ĐỊNH BẤT PHỤ TƯƠNG TƯ Ý
FanfictionNgã trú Trường Giang đầu, Quân trú Trường Giang vĩ. Nhật nhật tư quân bất kiến quân, Cộng ẩm Trường Giang thuỷ. Thử thuỷ kỷ thời hưu Thử hận hà thời dĩ Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, Định bất phụ tương tư ý. "Cổ nhân nói: Trên trời nguyện làm c...