10.

140 13 0
                                    

Hi Vũ đường tràn ngập trong ánh nến lung linh, bên ngoài hiên còn treo thêm hai ngọn đèn kéo quân đang lắc lư theo ngọn gió xuân, phía trên vẽ cảnh gia đình đoàn tụ quây quần, cứ thế mà sáng bừng ấm cúng một góc trời.

Lý Đế Nỗ nhìn từ xa, trông thấy người nhà La gia đoàn viên, hạnh phúc mãn đường, trong lòng có chút xáo động.

Đó là cảm giác mà hắn chưa từng trải nghiệm qua.

Hắn thất thểu đi qua thơ ấu như một bóng ma. Niềm vui mà đứa trẻ khác có được ở thân sinh thân mẫu, hắn chẳng thể cảm nhận được. Còn nỗi đau mất mát lại bám riết hắn không buông, bởi hắn không còn gia đình.

Dần dà, hắn chẳng còn cảm thấy buồn khi đến tiết Nguyên Tiêu nữa.

Hắn một thân thanh sạch đứng trong góc tối, đuôi mắt lộ ra vẻ nhu hòa an tĩnh, không khỏi mang lại cảm giác cô đơn u tịch.

La Tại Dân nhìn thấy hết tất cả, vì y đã trộm ngoái đầu về sau mấy lần.

Thiếu niên cắn môi, cho rằng bản thân mình đã đụng đến tự trọng của Lý Đế Nỗ, thầm mắng bản thân không biết tôn ti mà nói ra lời đại bất kính, mạo phạm bề trên.

Ngẫm lại thì La Tại Dân chẳng rõ vì sao khi ấy, lá gan của y lại lớn như vậy.

Y dứt khoát dừng lại, quay người đối diện với Lý Đế Nỗ, nghiêm túc thưa: "Vương gia xin đừng để những lời ngu muội sáo rỗng của tại hạ trong lòng, tại hạ không biết trên dưới, mong vương gia cứ trách tội."

Chẳng hiểu vì sao mỗi khi đứng trước La Tại Dân, lắng nghe giọng nói của y, tâm tình của Lý Đế Nỗ chợt như mặt hồ yên tĩnh của ngày thu, trong vắt không gợn sóng.

Lý Đế Nỗ chẳng hề để những lời nói kia ở trong lòng, vốn dĩ từ đầu là hắn trêu ghẹo y trước kia mà. Nhưng bộ dáng chân thành nhận lỗi của y lại làm hắn nảy ra một suy nghĩ khác trong đầu, hắn xoa xoa nhẫn ngọc trên ngón tay, nhìn chăm chăm La Tại Dân, tựa tiếu phi tiếu đáp: "Tội dĩ hạ phạm thượng là không hề nhẹ, công tử thật sự muốn chịu phạt sao?"

La Tại Dân cứng nhắc gật đầu, chuyện mình đã làm thì phải tự chịu, y không oán trách nửa lời.

"Nhưng ta lại chưa từng câu nệ tiểu tiết với bằng hữu của mình bao giờ, chỉ là vài câu đùa mà thôi, ta cũng không xem là thật, công tử cũng không cần nhận lỗi làm gì."

Thần sắc y hoảng hốt, La Tại Dân vội vã quỳ xuống: "Tại hạ không tài không đức, sao dám làm bằng hữu với Vương gia."

"Từ trước đến nay, tình bằng hữu chưa bao giờ phân biệt xuất thân, sao lại không được?"

Sắc mặt Lý Đế Nỗ dần trở nên khó coi, rốt cuộc là tiểu hồ ly này ghét hắn thế nào mới luôn vạch ra ranh giới rõ ràng như thế? Ngay cả trở thành một bằng hữu cũng không muốn?

"Tại hạ xin nói thật với vương gia, cả đời của tại hạ chỉ mong cầu sống yên vui qua ngày, trên phụng dưỡng phụ mẫu, dưới hòa thuận với huynh tỷ, về già lại ẩn cư núi rừng đọc sách ngâm thơ. Một lần đòi mạng kia đã là quá sức với tại hạ rồi, tại hạ không muốn phụ thân lại phải lao lực ngày đêm lo lắng cho tại hạ nữa."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nỗ Dân | ĐỊNH BẤT PHỤ TƯƠNG TƯ Ý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ