Chương 13: Dụ dỗ không thành công

8K 155 1
                                    

Chương 13: Lẳng lơ dụ dỗ không thành công.

Trương Bảo sốt ba ngày mới tỉnh táo đầu óc, gã còn chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi thơm của cháo.

Người đàn ông ngồi bên cạnh yên lặng xem TV.

Đôi chân thon dài rắn chắc đang thoải mái gác lên giường, nhìn bắp chân rắn chắc mà Trương Bảo muốn lè lưỡi ra liếm.

"Khụ khụ..." Gã ho khan vài tiếng người đàn ông mới hoàn hồn, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn sang gã như lần đầu gặp.

Trương Bảo đỏ mặt, gã dịch người ra sau nhận lấy bát cháo.

Vị cháo rất kì lạ, bên trong có rau và các loại hạt nhưng có vẻ rất dinh dưỡng.

Trương Bảo uống vài ngụm rồi buông bát vì không thấy đói, người đàn ông đè lại cổ tay gã nói nhỏ: "Ăn hết."

Trời ạ...

Mặt Trương Bảo càng đỏ hơn, trong lòng mềm nhũn. Cảm giác này rất lạ, song cũng rất ngọt ngào.

Gã ngoan ngoãn ăn hết cháo, sau đó đưa bát cho người kia. Người đàn ông cũng không nói chuyện, đặt bát sang bên cạnh rồi lại tiếp tục im lặng xem TV.

Trong nhất thời bầu không khí có hơi đông cứng.

Thật ra Trương Bảo không hề hiểu gì về người đàn ông kia, hình thức ở chung của hai người lúc bình thường đều là chẳng hề nhiều lời mà hùng hục lao vào làm tình, chưa bao giờ giao lưu sâu hơn.

Huống chi dường như hai người cũng không có chủ đề chung nào.

Chủ đề chung duy nhất hình như chính là An Uyển?

"Khụ khụ..." Trương Bảo ho khan vài tiếng muốn làm người đàn ông chú ý.

Thế nhưng người kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào TV không dời mắt.

Vì vậy bầu không khí chuyển sang lúng túng.

Lúc này hắn đột nhiên đứng lên không hề nói câu nào mặc áo vào định đi.

Trương Bảo trơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài, trong lòng dần dần lạnh lẽo.

Nghĩ cũng phải, gã là lão đàn ông xấu xí như vậy, có người cùng giới nào sẽ thích, nếu... Nếu gã có ngoại hình như An Uyển, biết đâu còn có chút hữu dụng?

Mặc dù Trương Bảo tự mình biết mình, thế nhưng gã có một đặc điểm, chính là phàm là người nào gã nhắm trúng, chắc chắn gã sẽ làm mọi cách để đoạt được về tay dù cho đối phương có không thích hay thậm chí căm ghét gã.

Sáng ngày hôm sau người đàn ông mới trở về, lúc này Trương Bảo cũng hạ sốt, chẳng qua cơ thể vẫn còn hơi mệt mỏi.

Gã nhìn người kia thì mặt lại đỏ lên, lo lắng hỏi: "Cậu...cậu về rồi à?"

Người đàn ông ừ một tiếng, tiện tay sờ lên trán gã rồi nhỏ giọng hỏi: "Hạ sốt rồi à?"

"Ừ."

Người đàn ông vừa định rút tay lại đã bị Trương Bảo nắm chặt lấy.

Gã đỏ mặt kéo cái tay kia luồn vào trong quần áo để cho người kia có thể sờ bộ ngực của gã.

Người đàn ông im lặng, bàn tay vẫn đặt trên ngực gã, cảm giác mềm mại kia khiến hắn hơi không nỡ rút tay ra.

Tiếng Than Khóc Của Thằng Đàn Ông Mọc Sừng Thấp HènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ