Chương 16: Phơi bày quá khứ

9.7K 202 4
                                    

Chương 16: Phơi bày quá khứ.

Trương Bảo suýt nữa bị chịch chết toi. Khi gã tỉnh lại thì đập vào mắt là một bờ ngực rắn chắc.

Mặt già của Trương Bảo đỏ lên. Gã áp sát vào liếm láp cơ ngực của người đàn ông.

Người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, thấy gã đã tỉnh thì trở mình ôm gã vào ngực. Lúc này Trương Bảo như một con rùa già [1], cuộn lại tứ chi nằm trong ngực hắn.

[1] Gốc là 乌龟(con rùa) nghĩa bóng để chỉ người bị cắm sừng.

Hô hấp người đàn ông bình ổn thong thả, người Trương Bảo phập phồng theo từng nhịp thở của hắn. Gã ngẩng đầu lên lại mệt mỏi gục xuống, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trước ngực người đàn ông.

"Ừm...ba ơi..." Bây giờ Trương Bảo gọi ba càng ngày càng quen miệng, cứ như thể người đàn ông nhỏ hơn gã sáu tuổi trước mặt này thật sự là cha đẻ của gã vậy.

Người đàn ông cũng thành quen, tay ôm eo gã hơi siết lại, bàn tay nóng rực xoa xoa cái mông gã.

Cái mông của Trương Bảo lại sưng to, lúc này vểnh lên như hai ngọn núi nhỏ.

Người đàn ông xoa mấy lần rồi bỗng tát một cái.

Trương Bảo kêu một tiếng, rên rỉ như làm nũng: "Hức...ba... Đừng đánh con mà..."

Cứ mỗi khi cái lão mọc sừng này lên cơn nứng là người đàn ông lại chịu không nổi. Hắn bỗng trở mình đặt Trương Bảo dưới người, thân hình cao lớn đè chặt gã.

"A... Nặng quá...ba nặng quá... Hức... Khó chịu..." Trương Bảo bị đè ngạt thở. Huống chi, con quái thú to lớn dưới hạ bộ của người đàn ông cũng đang lom lom mắt chọc vào bụng gã.

Người đàn ông thấy gã khó chịu mới chống tay hơi nâng người lên, khuôn mặt đẹp trai cực kỳ lạnh lùng.

"Sao cứ thích gọi tôi là ba?"

Trương Bảo sững sờ, có hơi xấu hổ. Gã không ngờ là người đàn ông sẽ hỏi chuyện này.

Người đàn ông thấy gã không trả lời thì nắm cằm gã bóp chặt. Trương Bảo a một tiếng liền há miệng.

Đôi mắt người đàn ông u ám nhìn gã. Trương Bảo đỏ mặt quay đầu đi lại bị người đàn ông vặn trở lại. Trương Bảo bị ép nhìn hắn, nhìn thật lâu, lâu đến khi sắp chìm vào đôi mắt sâu thẳm đen nhánh kia thì mới lẩm bẩm như bị thôi miên nói: "Vì...vì anh không có ba..."

Lông mày người đàn ông nhíu chặt.

Trương Bảo lúng túng vuốt tóc, khó chịu nói tiếp: "Ba anh là tên côn đồ, cưỡng hiếp mẹ anh rồi chạy trốn... Mẹ anh sinh anh ra nhưng chẳng yêu anh chút nào, lúc anh năm tuổi thì đưa anh cho ba mẹ nuôi..."

Giọng Trương Bảo ngày càng nhỏ, ánh mắt gã cũng có phần đau khổ. "Anh sống cùng với ba mẹ nuôi, họ...họ..." Nhắm hai mắt lại, trong đầu tràn ngập hồi ức tuổi thơ ghê tởm bẩn thỉu.

Mẹ nuôi của gã là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Theo lý có một người mẹ như vậy chắc chắn phải là một chuyện đáng tự hào. Tiếc là, mẹ nuôi tính nết phóng đãng, thích dan díu với nhiều đàn ông, không chỉ dan díu mà còn mang những người đàn ông kia về nhà dâm loạn.

Tiếng Than Khóc Của Thằng Đàn Ông Mọc Sừng Thấp HènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ