"Yoon Jeonghan."
Vừa dứt câu, Jeonghan đánh mạnh một cái lên đùi Seungkwan còn Dokyeom thì nhếch mày nhìn hai người nọ.
"Nhưng em đâu có gọi ba lần!!"
"Seungkwan, nếu Mingyu vì em–"
"Nó ở đây mà anh." Dokyeom nói cho anh biết, ngón tay chỉ về phía Mingyu đang đi thẳng về phần ghế trống cạnh Jeonghan. Vốn cái ghế đã chẳng đủ cho anh với Seungkwan rồi, giờ có thêm Mingyu vào chẳng khác nào đánh nhau vì một chỗ ngồi trong trò chiếc ghế âm nhạc* cả.
(*): trò chơi chiếc ghế âm nhạc (trong bản gốc bạn tác giả dùng 'jerusalem game') là trò chơi nghe nhạc cướp ghế, khi nhạc bật thì mọi người sẽ đi vòng quanh số ghế < số người là 1, khi nhạc tắt thì phải đồng thời ngồi xuống, ai không có ghế ngồi sẽ bị loại.
"Này, anh dịch ra tí coi. Ở đây chật ghê." Seungkwan nói, dịch mông qua để chiếm nhiều chỗ hơn.
Jeonghan thở hắt một tiếng đầy khó tin. "Anh chiếm được cái ghế này trước đấy nhé?! Hai đứa mới phải dịch!"
Cậu hát chính chẳng quan tâm, vẫn chìm đắm trong trò chơi cướp ghế của mình, ép chặt Jeonghan đang ngồi giữa qua một bên cho tới khi ông anh của cậu chàng, người mà chẳng có tí tẹo hiếu thắng nào cho cái việc tranh giành ấu trĩ này, ngã ngồi thụp xuống đất. Cả Mingyu và Dokyeom cùng phì cười trước bộ dạng đáng thương của Jeonghan trên sàn nhà.
"Tuyệttt!! Hai đứa mình thắng Mingyu rồi!!!" Dokyeom reo hò với Seungkwan.
"Anh qua đây đi", và trước khi Jeonghan kịp từ chối và đi sang ngồi bên cạnh Dokyeom thì Mingyu đã kéo lấy anh từ dướ đất lên bằng hai cánh tay mình một cách dễ dàng, như thể anh chỉ nặng bằng một sợi tơ vậy, sau đó để anh ngồi lên đùi mình.
Jeonghan giật mình nhảy dựng lên như thể bị đốt cháy, trước khi anh có thể suy nghĩ, trái tim và tâm trí anh đã bắt đầu chạy đua tới những gì anh sẽ nói như một lời viện cớ. Mingyu chớp mắt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Jeonghan mím môi cười gượng gạo với hắn. "Mingyu này, anh nghĩ hình như tới lượt em rồi đấy."
Đối phương nhíu mày. "Lượt em gì cơ?"
"Chụp ảnh ấy. Kia kìa, Myungho đang vẫy tay gọi em còn gì." Trong khi người nọ không hề làm vậy.
"Ồ..."
"Ừm."
Mingyu đứng dậy sau khi liếc nhìn Jeonghan một cái. Và anh thề mình đã cố không đối mặt, bởi hắn đang dùng cái ánh mắt cún-con-bị-ruồng-bỏ mà nhìn anh, thế nên anh sẽ không nhìn lại đâu.
"Anh làm ổng buồn đó."
Jeonghan cảm thấy như mình bị phản bội vậy. "Anh? Em là người đẩy anh xuống khỏi ghế mà thằng quỷ", hai mắt anh trợn ngược lên chẳng giống bản thân tí nào.
Dokyeom quan sát cả hai người nọ trước khi hỏi. "Cái này là một câu chuyện đùa cợt gì đó mà em không hiểu à?"
"Không có gì đâu." "Đúng rồi đấy."
Dokyeom khẽ gật đầu. "Vậy chắc chắn là có chuyện gì đó rồi."
"Không có gì đâu Dokyeom à, chú mày biết tính Seungkwan thế nào mà." Jeonghan nói, quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][gyuhan | 🧸] oh my (igtstym)
FanfictionSeungkwan bắt đầu câu chuyện. Mingyu biết điều đó. Jeonghan thì lảng tránh nó. viết bởi @lastjooliet (AO3) dịch bởi Dokuhana !! Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả - Vui lòng KHÔNG đem đi nơi khác !! !! This translation has been permitted by the au...