Dạo này Mingyu... khá lạnh nhạt. Ít nhất là với anh thì như vậy. Sau cái sự kiện ngồi đùi (mặc dù gọi như thế nghe khá kì quặc, Jeonghan nghĩ), Mingyu thậm chí còn không ngồi cạnh anh hay ngẫu nhiên xướng tên anh lên trong các buổi phỏng vấn của nhóm nữa.
Seungkwan đã để ý điều này, cậu chàng cũng đã nhắc khéo anh nhưng anh chỉ phất tay lơ nó đi, nói rằng Seungkwan đang quá cố gắng điều tra sáng tỏ một điều mà thậm chí ngay từ đầu còn không tồn tại.
Nhưng thâm tâm Jeonghan thì khác - nó đang kêu gào. Chuyện đáng ra không nên biến thành như thế này. Anh đã làm sai cái gì cơ chứ? Vì phản ứng thái quá sao? Làm sao mà chuyện đó lại có thể dẫn tới việc hắn tránh mặt mình như vậy được? Có lẽ anh nên xin lỗi chăng, nhưng anh cũng đâu có biết mình nên nói xin lỗi vì điều gì?
Wonwoo nhìn anh, vỗ vỗ vài lần lên cánh tay người bên cạnh. "Dễ thôi mà ông anh ơi. Cứ đổi phòng với Seungkwan ấy, em chắc thằng nhóc sẽ đồng ý thôi."
Jeonghan tròn mắt nhìn đối phương. "Anh đang tự hỏi liệu có phải Seungkwan đang khiến mình ngốc đi mỗi ngày hay không. Sao anh lại không nghĩ ra cách này cơ chứ?"
"Cứ thêm cách này vào phương án là được nhỉ?"* Anh đánh tay Wonwoo một cái.
(*): nguyên bản là "Just put this amount on my account later ok?" - mình đã hỏi bạn tác giả để được giải thích kỹ hơn nhưng vẫn không thể dịch quá sát nghĩa câu này nên đành chém bừa cho hợp văn cảnh D:
"Jeonghan, anh chắc chắn về việc này chưa? Mingyu vẫn chưa biết chuyện đổi phòng, nếu chuyện này tệ đi và hai người cãi nhau thì em sẽ thấy có lỗi lắm." Seungkwan nói, khá lo lắng cho quyết định đường đột này của ông anh mình.
"Anh chắc chắn. Em ấy sẽ không tức giận đâu." Chí ít anh hi vọng em ấy thật sự không giận.
Cậu chàng mím môi. "Thôi được rồi. Nhưng mà đừng có cãi nhau đấy nhé? Em đang cảm thấy có lỗi lắm đây nên hai người phải làm hoà trong tối nay giùm em nha."
Jeonghan không nói, chỉ gật đầu. Nếu mà không cãi nhau thì còn chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ.
Và một cuộc thi trừng mắt bắt đầu.
Jeonghan nhẹ nhàng vẫy tay với người đối diện. "Hế lô, tối nay anh là bạn cùng phòng với em nè. Ngạc nhiên chưa?"
Mingyu nhìn chằm chằm anh thêm vài ba giây trước khi cầm lấy điện thoại và ví của mình.
"Từ từ, đợi chút, em đi đâu đấy?" Jeonghan ngăn hắn lại bằng cách bám chặt cánh tay đối phương.
"Qua phòng của Myungho. Em nghĩ cậu ấy sẽ không phiền có một người trong phòng vào tối nay đâu." Một câu trả lời đầy sự lạnh nhạt và tính công kích.
Anh nhắm mắt lại trong vài giây để bình tĩnh lại bản thân mình. Yoon Jeonghan, hãy nhớ, mày qua đây không phải để cãi nhau với em ấy. "Nhưng anh muốn ở cùng phòng với em màaaa~ Đi mà? Anh thậm chí còn làm phiền Seungkwan vì điều này đấy, làm ơn đi mà Mingyu ơi? Ở đây với anh nhé?" Jeonghan thật sự không muốn tỏ ra dễ thương chút nào đâu nhưng chỉ tại một lần Seungkwan nói là Mingyu thích anh làm như thế, nên thôi đành vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][gyuhan | 🧸] oh my (igtstym)
FanfictionSeungkwan bắt đầu câu chuyện. Mingyu biết điều đó. Jeonghan thì lảng tránh nó. viết bởi @lastjooliet (AO3) dịch bởi Dokuhana !! Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả - Vui lòng KHÔNG đem đi nơi khác !! !! This translation has been permitted by the au...