2

643 88 9
                                    

Công dụng của đánh dấu tạm thời phát huy rất nhanh, trong nháy mắt tin tức tố của Doãn Hạo Vũ đã trấn an được Cao Khanh Trần đang trong trạng thái kích động.

Hơi thở của Cao Khanh Trần dần bình ổn trở lại, nhưng tâm trạng vẫn còn hỗn loạn, rơi vào trạng thái hôn mê, không chút phòng bị nằm trong lòng Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ để Cao Khanh Trần dựa vào người mình, đang đau đầu không biết phải giải quyết thế nào với người trước mặt đang bất tỉnh vì bị đánh dấu tạm thời, cửa xe mở ra.

Tiểu Lương sau khi Doãn Hạo Vũ ra ngoài mới để ý điện thoại có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ. Cô nhận ra sự việc bất thường, vội vã ra ngoài tìm Cao Khanh Trần, không ngờ trên xe đậu ngoài bãi có thể thấy được một màn này.

Cao Khanh Trần hằng ngày chính miệng mình gọi Cửu ca, đang nằm bất động trong lòng Doãn Hạo Vũ, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tan biến, trên cổ có một dấu răng sáng chói.

Doãn Hạo Vũ, ca ca mình ủng hộ từ lúc xuất đạo đến giờ, quần áo bị kéo đến nhăn nhúm, hai tai ửng đỏ, thấy có người tới thì giật mình lúng túng.

Trên xe bao phủ dày đặc mùi tin tức tố, vị ngọt ngào của dâu tây hòa quyện với hương bạc hà thanh tân truyền tới nơi cửa xe.

Tình hình trước mắt chính là, Cửu ca nhà cô bị ca ca của cô đánh dấu rồi. Cái gì? Cửu ca nhà cô vậy mà lại bị ca ca của cô đánh dấu rồi!

Nhìn sắc mặt ngây ngốc của tiểu Lương, Doãn Hạo Vũ lên tiếng trước, "Có thuốc ức chế không, không có thì mau đi mua một liều." 


Tiểu Lương lập tức hiểu rõ tình hình nghiêm trọng của sự việc, "Bên kia có tiệm thuốc, em đi mua ngay." 


Tiểu Lương đi rồi, Doãn Hạo Vũ đỡ người trong lòng ngồi dậy, chuẩn bị xuống xe, lại không yên tâm quay lại cởi áo khoác ngoài đắp lên người Cao Khanh Trần, đóng cửa rồi mới rời đi.

Lúc Cao Khanh Trần tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường trong nhà, anh ngồi dậy, cảm thấy cổ đau như bị kim chích, sau đó phát hiện trên người đắp một chiếc áo khoác. Anh đương nhiên biết chủ nhân của chiếc áo này là ai.


"Cửu ca, cuối cũng anh cũng tỉnh rồi." Cao Khanh Trần lúc này mới để ý tiểu Lương đang ngồi cạnh giường vẻ mặt lo lắng, "Cửu ca xin lỗi anh . . . Em không chú ý điện thoại . . . cũng quên mang thuốc ức chế trên xe . . ."


Cao Khanh Trần nghe giọng điệu nghẹn ngào như sắp khóc, an ủi, "Không sao, lần sau chú ý là được." Giọng Cao Khanh Trần vẫn còn chút khàn khàn, "Em về trước đi, anh đã ổn rồi."


"Được, anh dâu."


" . . . "


"A a, được, Cửu ca."

Cao Khanh Trần mặc dù không nhớ toàn bộ sự việc đã xảy ra trên xe, nhưng từ chiếc áo khoác bị vò đến nhăn nhúm đắp trên người, gợi nhớ lại hương vị bạc hà, nụ hôn kịch liệt, còn có cơn đau âm ỉ phía sau cổ đã nhắc nhở anh bản thân cùng với Doãn Hạo Vũ đã làm chuyện gì.

[Hạo Hãn Tinh Trần][Trans][ABO] Đánh dấu tạm thờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ