extra

230 59 7
                                    

...

Và sững sờ, và thất vọng, và chạnh lòng, trái tim gã tê rần, quặn thắt; những thứ ngôn từ chưa kịp trao đi kia cũng biến đi đâu hết cả. Cả thế giới trong con mắt kẻ ấy chẳng còn gì ngoài hình bóng mình trong ánh nhìn của người thương. Thứ nghệ thuật mà Kokonoi không tài nào cảm thấu được trở nên dễ hiểu vô ngần. Sự sống sau cơn mưa, chồi non vươn mình tìm ánh sáng, cái huyễn hoặc diệu kì của hoàng hôn màu mỡ hay bất cứ điều gì khác mà anh đã từng cho gã xem. Ý nghĩa trong những bức tranh của anh cũng như suy nghĩ của gã ta đang hướng về người kia lúc này cuối cùng cũng hoà làm một:

Ngoài tầm với.

Rồi đôi môi gã bất giác chẳng thể nói lên điều gì nữa. Kokonoi quay lưng, trở về với vạch đích và mớ danh vọng hão huyền của mình, chối bỏ tất thảy xúc cảm trong tấm lòng chỉ vì sợ hãi bản thân sẽ một lần nữa yếu mềm khi trông thấy ánh mắt anh. Tấm gương phản chiếu biển trời mênh mông ấy và bao trọn cả tấm lòng của kẻ hèn mọn kia. Lê từng bước chân trĩu nặng qua những dãy hành lang đông người, gã rời đi. Bỏ lại tấm chân tình này phía sau tấm lưng người ấy.

Một khắc lỡ tình, một đời vỡ đôi.

Gã bảo, đã từng có một kẻ yêu Inui Seishuu đến như vậy, nhưng cái yêu đó sẽ chẳng bao giờ mang nặng tiếng "thương" như bản thân đã từng tơ tưởng. Rồi rằng, tình là chi? Sợi chỉ mỏng dính ngày ấy và cả xúc cảm không tên của gã giờ đây đong đầy như bể hồ, xanh mơn.

Để rồi, một sớm mai hồng, Kokonoi lại một lần nữa đến bên người kia với một cảm xúc khác. Sẽ chẳng còn là cái mơ mộng dại khờ thuở hôm nao, chẳng còn là thứ yêu thương ngớ ngẩn ngày xưa cũ. Và cũng không còn là Inui Seishuu cùng một gã chẳng thể hiểu lòng mình, hay Kokonoi Hajime cùng một anh không thể thấu tình gã.

Kẻ ấy trưởng thành hơn, và sẽ chẳng còn đánh mất anh giữa biển người xa lạ. Kẻ ấy trưởng thành hơn, và sẽ chẳng còn bỏ rơi anh giữa bao la mây trời... Kokonoi ấy, gã ta vẫn sẽ yêu anh như vậy, yêu theo một cách khác hẳn với bản thân khi xưa. Gã sẽ chẳng còn băn khoăn giữa cái tình yêu và sự nghiệp ngu ngốc ngày ấy, và sẽ níu chặt lấy những tâm tình này. Gã trưởng thành, và yêu anh, chắc nịch. Như những chú cá bơi giữa biển trời xanh thẳm, gã bắt đầu xuôi dòng và đợi chờ bản thân gặp lại Inui. Hơn vậy, gã xuôi dòng vì chắc chắn bản thân rồi sẽ lại nhận ra anh giữa đám đông với ngàn vạn con người như lúc ấy. Rồi Kokonoi sẽ nắm lấy bàn tay anh, một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa.

"Anh Seishuu." – Kokonoi khẽ lên tiếng và trông thấy gương mặt người kia nhìn mình, Inui đã thay đổi nhiều trong những năm qua, đủ nhiều để gã thấy bất ngờ. Thay đổi, nhưng chẳng khác đi.

- Sao thế? – Anh nhìn người trước mặt mà chẳng thể kìm được lòng mình.

Cái suy nghĩ thuở hôm nao mà người kia chẳng tài nào hiểu được hay thứ nghệ thuật đen tuyền giờ đây đã mang trong mình cả sắc màu của gã nữa. Kokonoi với những thứ xác ảnh khô cằn chẳng hề lay động ấy bỗng chốc sáng bừng trong con mắt của anh, và Inui biết đó là gì: Nghệ thuật của sự sống.

Và nghệ thuật là gì?

"Nghệ thuật trong gã đã chẳng còn là những bức tranh chết nơi góc phòng ngày ấy nữa, mà là thứ sự sống vĩnh hằng chẳng thể bị cái quy luật băng hoại của thời gian vùi dập hay để dòng người che khuất đi."

Thứ ấy tồn tại, kiên cố và vững chắc. Rồi vẫn vậy, ở thế giới quan diệu kì kia, gã ta có anh – Inui Seishuu, người sẽ cùng kẻ đó nắm tay đi đến tận cùng.

「 KokoSei 」Em trong nghệ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ