Chương 118 - 2 : Linh điệp

4 1 0
                                    

Trans : Chim

Beta : Panda 

----------------------

Trong cửa ngầm có một căn phòng bằng đá khép kín, trên bốn bức tường có bốn ô vuông trống, trong ô vương lại có bốn cái giá, trên mỗi cái giá đặt một hộp gấm bị mở nắp. Bốn chiếc hộp này có lớn có nhỏ, nhưng đều trống rỗng, bên trong không có đồ gì cả.

Trên một cái bục đá tinh xảo ở giữa phòng có một cái lồng làm bằng lưu ly, nhưng trong cái lồng cũng trống rỗng, không có gì cả.

Nhìn cách bài trí bốn cái ô kia, có lẽ thứ đựng trong đó là ban chỉ bạch ngọc, đai lưng hoàng ngọc, cây quạt có bức vẽ của Chu Phưởng, còn có một khối ngọc bội hình rồng nữa.

Nhưng mà... Bên trong cái lồng ở giữa là gì chứ?

Đầu óc mọi người nhanh chóng xoay chuyển – Dương Đại Long treo thưởng giá cao, còn muốn bắt sống Hoàng Ban Cưu, hoá ra là vì còn một món bảo bối nữa bị trộm mất, mà món bảo bối đó bị đặt trong cái lồng lưu ly, đó mới thật sự là thứ quan trọng nhất.

Mọi người đều nhìn chằm chằm cái lồng đó, phán đoán – Bên trong là thứ gì chứ?

Công Tôn híp mắt nhìn cái lồng, Triệu Phổ lại nhìn hắn. Công Tôn chỉ vào cái lồng, mấp máy miệng, nhìn khẩu hình thì ra hai chữ - Đầu người?

Triệu Phổ nhìn trời, không hiểu tại sao Thư Ngốc nhà hắn trông đáng yêu như vậy mà trong đầu lại toàn là mấy thứ kinh khủng.

Triệu Trinh phe phẩy quạt nhìn Triển Chiêu, ý là – Cho trẫm xem bản lĩnh của ngươi đi.

Triển Chiêu yên lặng thở dài, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia chớp mắt – Miêu Nhi! Lên đi!

Triển Chiêu cạn lời, cảm thấy thôi thì hù doạ Dương Đại Long thử xem có thể gạt được chút gì đó không.

Vừa muốn mở miệng lại thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên chạy lên phía trước, đi quanh cái bục một vòng, ngước mắt nhìn cái lồng đó, có chút thương tiếc nói: "Con bướm."

Mọi người đều sửng sờ.

Dương Đại Long run lên.

"Con bướm bay đi mất rồi." Tiểu Tứ Tử vừa nói vừa chỉ lên trời.

"Tiểu... Tiểu nhân đáng chết." Dương Đại Long vội vàng quỳ xuống, run lẩy bẩy nói: "Linh điệp... Linh điệp cũng bị trộm mất!"

Mọi người đều nhìn Triển Chiêu – Linh điệp là thứ gì thế?

Triển Chiêu nhìn trời – Các người nhìn ta thì có ích gì chứ, ta cũng không phải thầy bói!

Lúc này, đột nhiên Triệu Trinh cười lên, nhìn Dương Đại Long đang quỳ dưới đất, nói: "Gan ngươi không nhỏ..."

Dù sao cũng làm hoàng đế, chỉ một câu đơn giản từ miệng hắn nói ra cũng có sức uy hiếp vô cùng lớn. Dương Đại Long bò lổm cổm trên đất nhận sai, nói mình vô dụng, làm mất Linh điệp mà chủ công trăm cay ngàn đắng mới tìm về được, tội đáng chết vạn lần, hy vọng có thể lấy công chuộc tội, tìm Linh điệp về...

[Long đồ án 2][Quyển 4]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ