Chương 117: Hoàng Ban Cưu

19 2 10
                                    


Bên ngoài thành Thiệu Hưng, sau khi đưa học trò Thái Học viện đến Hàng Châu phủ, thu xếp ổn thoả cho binh tướng xong, Trâu Lương và Lâm Dạ Hoả cũng đến.

Lâm Dạ Hoả để đệ tử của Hoả Phụng đường ở lại Hàng Châu phủ, mình và Trâu Lương chạy tới Thiệu Hưng tìm bọn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường.

Hai người từ phía Tây chạy tới nên đi vào cửa Tây.

Vừa tới cửa thành đã thấy có mấy người ăn mặc quần áo gia tướng đang dán cáo thị.

Lâm Dạ Hoả rất tò mò tiến tới xem, hoá ra là một vị viên ngoại của Thiệu Hưng phủ treo giải thưởng bắt đạo tặc.

"Đạo tặc Hoàng Ban Cưu?"

Lâm Dạ Hoả nhìn cái tên trên lệnh treo thưởng, sờ cằm, hỏi Trâu Lương ở bên cạnh: "Có từng nghe đến không?"

Trâu Lương lắc đầu.

Trên cáo thị treo thưởng viết rõ, đêm qua, nhà Dương viên ngoại trong thành Thiệu Hưng phủ bị trộm, bị mất một ngọc bội hình rồng bằng mặc ngọc, một ban chỉ* bạch ngọc, một đai lưng hoàng ngọc, còn có một cái quạt xếp vẽ mỹ nữ do họa sĩ Chu Phưởng đời nhà Đường vẽ.

Mấy thứ này đều là đổ cổ, đều là bảo vật vô giá, là thứ Dương viên ngoại yêu thích.

Thời gian gần đây, Hoàng Ban Cưu thường xuyên gây án ở khu vực Giang Chiết, mỗi lần trộm xong sẽ để lại một cọng lông chim ngói màu vàng* nên được đặt cho tên này.

*黄斑鸠: Hoàng Ban Cưu: chim ngói màu vàng.

Dương viên ngoại treo thưởng ngàn lượng vàng để truy bắt đạo tặc Hoàng Ban Cưu, hơn nữa còn phải bắt sống.

Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, cáo thị vừa dán lên một lát đã có một đám người vây tới.

"Ồ." Lâm Dạ Hoả nhìn cáo thị, cảm thấy khó mà bắt được, chỉ có vật bị mất mà không có tranh vẽ nghi phạm, bắt trộm thế nào được chứ?

Trâu Lương liếc nhìn tờ cáo thị, đưa tay sờ cằm như có điều suy nghĩ...

"Đói muốn chết, tìm chỗ ăn cơm đi!" Lâm Dạ Hoả cũng không để ý đến, lôi Trâu Lương còn đang ngẩn người đi vào thành.

...

Bên kia, mấy người Triển Chiêu cũng vào thành.

Lúc này vừa hay là giờ cơm trưa, mức độ sầm uất của đường phố Thiệu Hưng phủ không kém gì con phố Nam Thiên ở Khai Phong thành.

Vùng sông nước Giang Nam mang phong cách kiến trúc tiểu gia bích ngọc*, đường khá hẹp, sông nước ngang dọc, thuyền nhỏ qua lại dưới gầm cầu, vô cùng tao nhã.

Triệu Trinh phe phẩy chiếc quạt xếp vẽ mỹ nhân của mình, hết nhìn trái lại nhìn phải, dù sao cũng là lần đầu tới Giang Nam, cái gì cũng thấy mới mẻ.

Nam Cung Kỷ lại không rảnh ngắm sông nước Giang Nam, chỉ sợ vị đại gia này không cẩn thận lại rơi xuống nước.

Triệu Trinh vừa thấy ngõ hẻm đã muốn chui vào, Nam Cung lập tức níu lại...

[Long đồ án 2][Quyển 4]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ