Chương 4

7 0 0
                                    

Đang làm việc thì bỗng dưng điện thoại cậu reo lên. Là số lạ, cậu bắt máy thì....

- Alo?? Là phụ huynh của em Hoàng Văn Dũng không ạ??

- Vâng là tôi! Có gì sao thưa cô?

- Em Dũng đánh nhau với một bạn nam! Tôi cần anh lên đây ạ!!
____NEXT____
- Cái gì cơ ạ!? Em tôi đánh nhau á!?? Tôi sẽ lên ngay!!

Cậu liền cúp máy, lập tức thu dọn đồ đạc và nhờ mọi người xung quanh xin sếp nghỉ một bữa. Cậu chạy nhanh xuống dưới sảnh thì vô tình đụng trúng anh. Anh thấy trong khi có vẻ vội vàng liền hỏi

- Có chuyện gì mà cậu vội vàng thế?? Không làm việc sao?

- Em trai tôi đánh nhau ở trường! Tôi phải lên đó ngay!!

Cậu vừa định chạy ra ngoài thì bỗng anh đề nghị chở cậu tới trường.

- Để tôi đưa cậu tới trường, như thế sẽ nhanh hơn!

- Thật sao...? Cảm ơn anh!

Cậu và anh nhanh chóng chạy xuống trạm để xe và chạy nhanh tới trường. Vừa đến trường cậu đã chạy thật nhanh đến phòng hiệu trưởng, vừa mở cửa thì thấy Dũng và cậu nam sinh với gia đình cậu ta. Cậu đi lại xem thương tích của em mình thì người phụ nữ kia đã tới chỗ cậu hét thẳng vào mặt

- Cậu nhìn xem thằng thối tha này đã làm gì con trai tôi đi! Gương mặt đẹp trai của nó bị thằng khốn này huỷ hại rồi đấy!

Cậu nghe có người nói lời không hay về em trai mình thì thấy tức trong lòng lắm nhưng mà cậu lại nhịn và nói

- Thật lòng xin lỗi bà nhưng em trai tôi chưa đánh ai vì bất cứ điều gì cả! Chị đã biết rõ câu chuyện chưa mà đổ lỗi cho em trai tôi??

Hiệu trưởng thấy hoàn cảnh căng thẳng nên cho lập tức vào thẳng vấn đề và hỏi rõ hai bên

- Em học sinh này_Chỉ tay vào Dũng_ Em kể tất cả mọi chuyện cho thầy nghe được không?

- Vâng thưa thầy, chuyện là như này...
______________
30 phút trước
(Gọi Dũng là cậu cho dễ nha)

Cậu đang từ thư viện đi về khoa của mình thì bỗng dưng một nam sinh đi lại ngáng chân cậu làm cậu suýt thì té. Cậu quay lại nhìn nam sinh kia nói

- Cố tình à?

- Ừ đấy thì sao thằng ẻo lả!!

Nam sinh kia vừa ngáng chân cậu xong bây giờ lại tiếp tục xúc phạm cậu khiến mặt cậu tối sầm lại.

- Bảo bố mẹ mày xích mày lại cho cẩn thận...để nó đi cắn bậy thì toang đấy!

Cậu nói xong quay mặt đi khiến nam sinh kia tức đỏ mặt liên hét lớn

- Mày nói cái gì hả thằng kia!? Cái thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy!! Đúng là đồ mồ côi, đồ bê đê. Mày hay nằm dưới thân đàn ông lắm chứ gì??

Khi nghe đến đây thì cậu nắm chặt tay lại, nhịn cơn tức đó xuống mà quay lại nói chuyện thẳng mặt.

- Trước khi nói tao thì nên xem lại bản thân của mày! Có mẹ sinh có mẹ dạy mà lại không dạy mày về nhân cách, để mày sống thối nát trên đời này! Tao bê đê thì sao? Bê đê giật giấy khai sinh má mày hả? Bê đê nó còn biết sống thế nào là đoàng hoàng...còn mày mở mồm ra toàn là sh*t!! Trước khi đem tao ra nói thì hãy xem mày có đủ trình để nói không đã...cái thứ ngu mà tỏ ra là học bá...nhờ bố mẹ đút lót nên mới được vào cái trường này! TAO KHINH!!

Chúng Ta Lại Về Với NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ