Prince

7 0 0
                                    

Một người nam độ tuổi còn trẻ đang bước lên bục tử hình. Gương mặt với gò má nhô cao, hốc hác thiếu sự sống. Đôi mắt trầm đục tang thương cùng cánh môi khô nứt nẻ. Thế nhưng hắn vẫn ngẩng cao đầu mà bước đi, thẳng lưng ngạo nghễ trước bao người, họ ở bên dưới ngẩng đầu nhìn hắn, như người thanh niên ấy vẫn chưa từng là vị thái tử mất nước. Sự uy nghi của kẻ công minh liêm chính thuộc về thái tử vẫn động lòng người biết bao. Vì người cha xa hoa dâm dục, vì huynh đệ lòng tham vô đáy ngu dốt bán nước, thế nên hắn 'phải' chết.

Nhìn xem, hãy nhìn mà xem!

Còn đâu mái tóc xoăn nhẹ màu bạch kim tinh xảo?

Còn đâu đôi mắt xếch sâu thẳm biết cười?

Còn đâu nụ cười nhẹ nhàng của người con trai chỉ mới đôi mươi?

Còn đâu âm thanh ôn hoà như tiếng nhạc cổ điển trầm lắng?

Chỉ vì hắn là người duy nhất ở lại chịu lấy tội ác của gia tộc mình, dù cho hắn là kẻ vô tội và bị ám hại, nhưng hắn lại dùng tính mạng chính mình để đền tội, đền cho những tội lỗi mà hắn chưa từng làm.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, thời điểm đã đến.

Vị thái tử ấy, người từng được mọi người tung hô với danh xưng 'Chàng trai của Đế đô', nay đã còn đâu?

Vänligen vila
16.08.21

'Đêm'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ