Từ xa xưa có một truyền thuyết kể rằng, ở thôn Sa có vị tiên nhân nuôi một con hồ thuần trắng gọi là "Bạch Xuyến", nhưng chẳng chờ đến khi nó tu luyện thành Cửu Vĩ Hồ, y đã phi thăng thành tiên, bỏ lại hồ ly một mình chốn trần gian. Thế nên hồ ly nỗ lực, ngày đêm tu luyện, chỉ để được gặp lại tiên nhân của nó.
Mọi nỗ lực của hồ ly đã được đáp trả, nó tu thành Cửu Vĩ, lại chưa từng làm việc ác, tích đức tu hành, phi thăng thành tiểu tiên. Nhưng dẫu cho như thế, nó vẫn không thể gặp lại tiên nhân của nó, y đã xuống thế gian, chịu kiếp luân hồi, một lần nữa bỏ rơi hồ ly rồi. Hồ ly buồn bã, cũng muốn trở lại thế gian. Thế nhưng nó chỉ là loài súc vật tu thành, thế nên đã tìm mọi cách, chấp nhận đánh đổi chính đuôi của mình để làm cầu nối luân hồi, mỗi một chiếc đuôi là một kiếp trần thế, qua chín kiếp, hồn phi phách tán, tan vào trời đất.
××××××××××
Kiếp đầu tiên, hồ ly được sinh ra trong gia đình nhỏ ấm áp tình thương, có người bạn thân nối khố với mình. Nhưng chưa đến 5 tuổi, bạn thân của nó đã gặp tai nạn và qua đời. Nó không biết vì sao, nhưng tim nó đau quá, đau thắt lại. Nó nhớ tiên nhân của nó. Ngày nó sinh ra là ngày 01.
. . .
Kiếp thứ ba, hồ ly hoá kiếp làm một chậu hoa Xuyến Chi, hoa nhỏ màu trắng, chỉ là giống hoa dại. Chủ nhân rất tốt, ngày ngày đều tưới bón chăm sóc nó cẩn thận. Nhưng vào một ngày mưa, khi nó yên vị bên cửa sổ thì trông thấy chủ nhân của nó tranh cãi với một người phụ nữ khác tiến dần đến gần nó. Sau đó nó bị lay động mạnh.
Choang!
Đỏ, đỏ lắm. Nó bị phân tách khỏi chậu hoa vỡ nát, cánh hoa trắng nhuộm bởi màu đỏ thẫm. Hoa Xuyến Chi nghe thấy người phụ nữ run rẩy hét thất thanh, nó thấy chủ nhân của nó nằm im bên cạnh nó. Xuyến Chi thấy y được đưa đi. Rất nhiều, rất nhiều người qua lại, bỏ mặc cánh hoa trắng nhuốm máu dưới nền đất, cứ thế vô tình chà đạp.
Ngày Xuyến Chi nảy mầm, là ngày 21.
. . .
. . . . .
Nó là một con cáo tuyết được sinh ra khi trời gió lớn, vào ngày 27. Cáo tuyết nhỏ đi dạo xung quanh, bỗng dưng thấy một cậu bé tóc vàng xinh đẹp, thế là nó lẽo đẽo theo sau cậu bé về đến nhà, trở thành thú cưng của ngôi nhà ấy. Cáo tuyết cùng cậu chủ thân thiết lắm, cùng ăn cùng ngủ, sưởi ấm cho nhau.
Ngoài ô cửa sổ, một cành cây nhỏ gầy yếu ớt phủ dày lớp tuyết đọng, nhưng vẫn kiên cường vươn dài, chờ đến ngày xuân đến tuyết tan.
Cứ thế cùng nhau trải qua quãng thời gian trưởng thành. Cậu bé ngày nào đã trở thành thanh niên cao ráo, rất dịu dàng và ôn nhu. Cáo tuyết nghiêng nghiêng đầu nhìn y cau mày nói gì đó với đôi nam nữ lớn tuổi. Hai người ấy cứ nhìn chằm chằm nó, khiến nó sợ hãi trốn dưới gầm giường của y.
Đêm xuống, khi đang chìm trong cơn mộng, bỗng dưng nó nghe thấy có tiếng mở cửa, hai bóng người thô lỗ túm lấy nó đem ra ngoài. Cáo tuyết thấy một vật to bóng sáng loáng. Nó biết thứ này, thứ này là dao, có thể chặt xương một cách dễ dàng chỉ với một cái giơ tay giáng xuống.
. . .
Đau.
Đau quá...
Cáo tuyết không thể cựa quậy, bàn chân của nó đã mất rồi.
Vật sắc nhọn từ dưới bụng nó xẻ ra, cáo tuyết cảm thấy da của nó bị tách khỏi cơ thể, vô cùng đau đớn. Cáo tuyết muốn há miệng thật to mà kêu rên nhưng đã bị bàn tay thô lỗ bóp đến chảy máu.
Cáo tuyết thấy y trở về, đấm đá hai người đang túm lấy nó ra, rồi rơi lệ mà quỳ bên cạnh nó xin lỗi.
Nó không còn sức để động đậy nữa nên hồ ly cố gắng kêu lên một tiếng để gọi y. Y rốt cuộc cũng ngẩng đầu, bàn tay run rẩy chạm lên đầu nó. Hồ ly cố gắng hết sức, cọ nhẹ đầu vào lòng bàn tay y an ủi.
Xin lỗi, có vẻ bây giờ hồ ly phải đi rồi.
Tiên nhân, được theo chân ngài trọn chín kiếp, hồ ly mãn nguyện rồi.
Đừng khóc mà. Đừng khóc. Không sao đâu.
Kiếp sau nữa thôi.
Kiếp sau nữa thôi.
Ngài sẽ không còn nhớ ta là ai nữa. Ngài sẽ không biết đã từng có một con hồ ly lẽo đẽo theo sau ngài, theo đến tận chín kiếp. Ngài sẽ không nhớ đã từng có một loài súc vật mạo phạm, trót động tâm với tiên nhân.
Vĩnh biệt ngài.
Hồ ly yêu tiên nhân.
"Bạch Xuyến...."
Ngoài ô cửa sổ kia, cành cây khô đã không còn sức chống đỡ tuyết, không một tiếng động gãy rời khỏi thân cây. Nhưng cây đâu chỉ có một cành, thiếu đi cành khô, cây vẫn sẽ mãi ở đấy. Còn cành khô đã gãy, vẫn chỉ là cành gãy mà thôi. Nó sẽ được nhặt về ném vào lửa, hoá thành tro bụi, sưởi ấm cho người.
Vänligen vila
21.08.21
BẠN ĐANG ĐỌC
'Đêm'
Short Story*Vänligen vila: Hãy yên nghỉ. Tác giả: Dainee Đời người ngắn ngủi, chỉ cầu được giây phút bình yên. Nhưng nếu bình yên và hạnh phúc có thể dễ dàng nhận được, thì ai mà chẳng được viên mãn... Mỗi một sự kiện trong đời chính là một trang giấy, quyển s...