"Chaeryeong à, em... tốt nhất nên phẫu thuật đi"
Nụ cười yếu ớt phủ trên gương mặt tôi chợt tắt ngấm, cái thứ mùi nồng nặc chán ngấy của bệnh viện, những mớ dây dợ quấn gọn lấy đôi bàn tay gầy guộc của tôi thật khó chịu..
Khi ấy, trời đã sang đông.
"Tại sao chị lại biết?"
Tôi thu lại ánh nhìn ngây ngốc trước lớp sương mù trắng xóa bao trọn cả bầu trời. Mùa đông hóa ra cũng đến nhanh như vậy, cái lạnh lẽo này khiến bản thân tôi lại rơi vào sự giày vò đau đớn của những cánh hoa đang chớm nở, nghẹn ứ trong buồng phổi.
Có lẽ, ai cũng biết, tử đằng vốn chưa từng nở vào mùa đông.
"Em định cả đời này giấu chị à?"
Đôi mắt tôi lẳng lặng hướng về người phía trước, chị ấy luôn đẹp đẽ và thuần khiết như vậy. Yeji thích màu trắng, chính chị từng nói vậy. Tất cả những gì về con người ấy, tôi một chút cũng cố gắng gom giữ hết, cố gắng để nén những cánh hoa không tuôn ra để kí ức kia không biến mất.
Khung cảnh ẩn hiện sau cánh cửa sổ trước giường bệnh, đông đến, trời đất mang một vẻ u ám lạ thường...Tôi khẽ nhếch khóe môi cong lên, không, trời đất vốn không hề u ám, chỉ là lòng người bây giờ vốn không hề vui vẻ.
Chợt nhớ hôm ấy, vào một buổi chiều cuối hạ, ngày biết bản thân này vô tình rơi vào thứ tình cảm đơn độc, ngốc nghếch, lần đầu ra sức ôm lấy trái tim, chật vật thả ra từng cánh hoa tím nhàn nhạt bị ủ ấp trong lớp máu đỏ tươi... Cũng giống như ngày ấy, mỉm cười nói với người đó " Em thích màu tím của những bông hoa tử đằng trong nắng hạ "
Phải, tử đằng lúc nào cũng đẹp, nhất là trong những ngày nắng. Nhưng tử đằng nở đông, nở trong trái tim, tôi lại chưa từng nghĩ đến...
Yeji à, tử đằng lại nở rồi,
nhưng là nở trong tim em.
Yeji à, tử đằng nở đẹp lắm,
nhưng em không sao thở được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAERJI- COVER] Hanahaki
ФанфикChị đã làm cho những cánh hoa phát triển trong phổi của em và mặc dù chúng rất đẹp nhưng em không thở được.