Tộc tiên cá

152 27 11
                                    

Truyền thuyết kể lại, rất lâu về trước, ở sâu dưới đáy biển, sâu đến nỗi con người vẫn chưa thể nào khám phá được, có một gia tộc người cá. Bọn họ được miêu tả có đôi mắt vàng nâu sáng như những viên đá mắt hổ cùng với mái tóc nâu lạnh. Cho đến bây giờ, chưa ai thật sự nhìn thấy người cá, hoặc có thể là không ai muốn kể ra trải nghiệm kỳ quái của họ, bởi vì, mọi người bắt đầu nhìn thấy, dù rất ít, những người với đôi mắt và mái tóc khác lạ, chung sống cùng họ.

_________________________________

Brett Yang được coi là một quái vật. Cậu là người duy nhất trong thị trấn có đôi mắt vàng và mái tóc nâu lạnh.

Người ta đồn đại rằng, bằng một cách nào đó, mẹ của cậu đã đem lòng yêu một người trong tộc tiên cá ở dưới vực sâu thẳm. Bà đã qua đời vì sinh khó. Brett được mang vào trại trẻ mồ côi, với những đôi mắt khinh miệt, dè bỉu và sự xa lánh của tất cả mọi người xung quanh.

"Mày là đứa con hoang"

"Cút về biển sâu mà sống ấy, ở đây chỉ tổ chật đất."

Trại mồ côi này luôn hướng mỗi người theo một ngành nghề nào đó để trở nên có ích cho thế giới này bằng cách tổ chức chọn vật đoán tương lai ngay khi các đứa trẻ vừa được đưa vào trại. Có người thành tỷ phú, có người thành kỹ sư, có người thành bác sĩ, mà cũng có người kết thúc cuộc đời họ trong tù.


Riêng Brett, cậu đã chọn một cây đàn vĩ cầm đồ chơi. Mọi người hoảng hốt.

"50 năm rồi mới có người chọn đàn vĩ cầm đấy""Nói không chừng sau này cậu ta trở thành nhạc sĩ đầu tiên bị tẩy chay của thị trấn hahaha"


Brett Yang, 2 tuổi, được học chơi vĩ cầm cùng với người duy nhất biết chơi loại nhạc cụ này ở thị trấn này.

Thầy giáo của cậu là người duy nhất không để tâm đến ngoại hình của cậu.

Ngày đầu tiên học đàn, tất cả những âm thanh cậu tạo ra được từ cây đàn nghe như ai đó đang kéo một cái ghế gỗ trên nền đá, chứ không phải là một giai điệu hay thứ gì đó nghe giống như âm nhạc.

Cậu xin thầy báo lại với viện trưởng của trại để đổi nghề. Những suy nghĩ non nớt của cậu bảo rằng cậu không hợp với cây vĩ và cục gỗ chết tiệt này.

Thầy bảo, thứ gì cũng cần luyện tập. Một viên ngọc thô cần phải được mài giũa, được đánh bóng mới trở nên một viên ngọc kiêu hãnh mà các thợ trang sức sẽ dùng để gắn lên những tác phẩm của họ.


Vẫn là ngày đầu tiên đó, cậu hiểu được rằng, thầy không quan tâm lắm đến mái tóc nâu và đôi mắt vàng chết tiệt của mình. Tất cả những gì thấy quan tâm đến là việc cậu có chịu luyện tập mỗi ngày hay không.


Brett Yang, từ một người không có hứng thú với âm nhạc, chỉ thích ngồi một mình ngắm nhìn mây trời trở thành một người mà cây vĩ cầm và âm nhạc là là tất cả. Bầu trời có thể thay đổi màu sắc, cảnh vật có thể thay đổi theo thời gian, duy chỉ có một mình cậu mãi mãi trung thành với âm nhạc, với cây vĩ cầm của cậu.

Vài năm sau, cậu dần trở nên tốt hơn. Tình yêu của cậu đối với âm nhạc nói chung, và cây vi-ô-lông của cậu nói riêng, bây giờ thật khổng lồ, có khi còn lớn hơn cả bờ biển rộng bao la mà cậu đã thấy một lần duy nhất trong đời. Đó là lần đầu tiên cậu được thầy dẫn đi biển xem như phần thưởng khi cậu chơi được bản nhạc mới trong thời gian ngắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tộc Tiên Cá (Twosetviolin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ