" Tình đầu luôn luôn là mối tình dang dở."
***Tôi quen anh từ năm lên mười, năm ấy trời rét căm căm, tiết trời với những bông tuyết trắng rơi phủ trắng khắp con đường. Nhà tôi cách nhà anh một vách tường, tôi còn nhớ rõ khi ấy nhà Taehyung có một dàn hoa giấy mỗi lần khi tôi bị bố mẹ phạt thì liền chạy sang nhà mách anh, Taehyung đáng yêu lúc nào cũng sẽ ngắt một bông hoa nhỏ cài lên mái tóc anh vàng óng rồi múa may làm trò khiến tôi không thể ngừng cười, từ đó nín khóc quên luôn việc mình đang bị phạt.
Rồi khi lên cấp ba, chúng tôi không còn là những đứa trẻ ngây thơ nữa thay vào đó trở thành những cô, cậu học sinh chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời. Khi ấy Taehyung đã tâm sự với tôi và mong muốn gia đình cho anh lên Seoul để theo đuổi đam mê âm nhạc, bố mẹ anh phản đối kịch liệt nhưng vì đam mê cũng như khao khát của mình anh đã thuyết phục được họ đồng ý cho anh lên Seoul theo đuổi ước mơ của mình.
Năm tôi tròn mười sáu, anh rời đi và mang theo mối tình đơn phương mà tôi đã luôn cất giấu trong tim mình.
Cứ nghĩ rằng mối tình đầu ngây ngô ấy chỉ là nhất thời, nhưng không, ngày nào tôi cũng mong nhớ anh... nhớ đến người anh trai đáng yêu của mình.
Sau một thời gian chăm chỉ, anh đã được nhận vào làm thực tập sinh của một công ty giải trí. Khi báo tin về cả nhà anh vui lắm, tôi cũng vậy vui như muốn phát điên. Còn nhớ khi anh gọi điện về báo tin tôi đã giằng lấy điện thoại từ tay mẹ anh, nức nở nói với anh rằng tôi nhớ anh nhiều tới mức nào. Lúc đó Taehyung chỉ bật cười hì hì và nói rằng:
" Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Ami à."
Nghe anh nói vậy tôi lại càng khóc nhiều hơn và hứa khi nào debut mình sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất từ Daegu để lên Seoul xem anh biểu diễn. Còn quá nhiều chuyện tôi muốn nói với anh nhưng lúc ấy anh bận tập luyện nên tôi đành phải nén lại nỗi lòng của mình và cúp máy.
Công sức rèn luyện cố gắng của anh cuối cùng cũng được đền đáp, anh đã được debut với một nhóm nhạc với đội hình 7 người, ai cũng đều tài năng. Nhưng tiếc thay, show diễn debut của anh lại rơi vào đúng ngày diễn ra kì thi đại học, tôi đã phải cố gắng học tập rèn luyện chỉ chờ cho tới cuộc thi này.
Và vô tình, tôi đã thất hứa với anh.
Vô tình thôi, tôi thề đấy.
Khi nhớ lại lời hứa ấy tôi đã cảm thấy vô cùng có lỗi và đã cố gắng liên lạc lại với Taehyung, nhưng anh lại không bắt máy. Tôi sợ rằng anh vì giận nên đã không nghe điện thoại của tôi nhưng khi nghĩ lại anh đang trong giai đoạn debut sẽ không được dùng điện thoại, dù gì cũng là người có danh tiếng tốt nhất không nên dùng để bị lộ đời tư. Trấn an bản thân suy nghĩ của mình là đúng tôi đành mong chờ cuộc gọi lại từ anh.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, tôi đã đỗ được đại học mình mơ ước với số điểm khá cao. Cả gia đình tôi ai nấy đều vui mừng rồi cả ba mẹ của Taehyung, họ đều sang chung vui và cùng nhau ăn bữa liên hoan. Trong bữa tiệc họ dành cho tôi những lời chúc tốt đẹp, họ có nhắc tới anh và ước rằng tôi có thể trở thành con dâu nhà họ.
Tuy ngại ngùng nhưng tôi lại rất thích điều đó.
Nghe họ nói anh ở trên đó rất khó khăn, do dòng nhạc anh theo đuổi không được thịnh hành trong nước nên thành công vẫn chưa tới. Nghe vậy tôi vô cùng lo lắng và mong họ có thể cho tôi xin số điện thoại để liên lạc với anh, trượt máy tôi hồi hộp chờ đợi.
" Alo, ai vậy ạ?"
Thanh âm trầm ấm, quen thuộc của anh khiến tim tôi khẽ thắt lại. Đã rất lâu kể từ cuộc gọi cách đây vài tháng , giờ tôi mới được nghe lại giọng anh. Cảm thấy như hạnh phúc vỡ oà, tôi bịt miệng cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tôi bật cười nói, giọng đã lạc đi vì hạnh phúc ngập tràn.
" Taehyung à, là em đây."
" Ami à? Là em đúng không?"
Nghe giọng anh là biết anh đã bất ngờ thế nào khi nhận được cuộc gọi từ tôi. Lúc này tôi không thể kìm chế nổi mà bật khóc, tôi kể với anh chuyện mình đã đỗ đại học và xin lỗi anh vì chưa thể thực hiện lời hứa. Taehyung bật cười trước những lo lắng trẻ con ấy của tôi và nói rằng anh hiểu và thông cảm.
" Nghe bác Kim nói anh đang rất khó khăn trên đó, cố lên Taehyung à."
Tôi động viên, có thể nghe thấy anh khẽ khịt mũi xúc động. Kết thúc cuộc nói chuyện bằng lời hứa rằng, khi nào tôi lên Seoul học tôi sẽ liên lạc lại với anh rồi chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi hết cả thành phố.
Anh cúp máy, tôi nhảy cẫng lên sung sướng mong rằng mình sẽ sớm lên Seoul nhập học.
Còn về phía anh sau khi tắt máy, nụ cười trên môi liền dập tắt thay vào đó là tiếng thở dài thườn thượt. Gương mặt tái nhợt, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo, ở phòng tập không chỉ có mình Taehyung mệt mỏi mà các thành viên khác ai cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Tuy họ không cùng huyết thống, không cùng quê quán nhưng họ lại giống nhau tới đây với mục đích tìm điểm xuất phát cho ước mơ âm nhạc của mình. Nhìn trong ánh mắt họ rực lên ngọn lửa khát khao, đam mê cháy bỏng với âm nhạc.
Khoé môi anh khẽ nhếch lên mỉm cười, nắm lấy tay Jungkook kéo lên họ quay trở lại tập luyện với ước vọng một ngày được toả sáng trên sân khấu.
#Dưn^^
Một shortfic mới của mình, mình sẽ đăng liền 2 chap để các bạn đọc không bị ngắt quãng. Cho dù kết có ra sao mong các bạn vẫn sẽ đón nhận nó❤️