" Một lần nữa, chúng ta lại bỏ lỡ nhau."
***
" Chào mừng em về nhà, Ami."
Tôi chạy ra mở cửa, trước mắt tôi bây giờ là chàng trai tôi ngày nhớ đêm mong. Không chần chừ gì thêm tôi nhào tới ôm lấy anh, từ lúc nào đã nhõng nhẽo mít ướt. Taehyung mỉm cười khẽ vuốt tóc tôi nhè nhẹ, xem ra tôi đã quá nhớ mùi hương này của anh.
Nó khiến tôi nhớ tới phát nghiện.
Phải để ý tới người đi cùng anh, một cô gái lạ mặt nhưng vô cùng xinh đẹp. Nước da trắng, dáng người cao, đặc biệt là đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp và đôi môi chúm chím nhỏ xinh. Lưu luyến rời khỏi vòng tay anh, ánh mắt tôi bây giờ đổ dồn về phía cô gái kia.
" Quên mất anh chưa giới thiệu với em, đây là Seojin bạn gái mới của anh."
Anh tiến tới bên cạnh chị ấy, chị ấy mỉm cười khoác lấy tay anh như thể đánh dấu chủ quyền. Khoảng khắc mà tôi khó thể nào quên, lúc mà bản thân nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, tâm trí rối loạn không biết nên hành xử như nào, cổ họng khô khốc nghẹn bứ chẳng thốt nên lời.
Vậy là lời đồn đại ấy là sự thật.
Tôi cứ đừng tần ngần ra đó chỉ khi anh khẽ lay vai tôi mới choàng tỉnh thoát khỏi đống suy nghĩ bủa vây trong đầu, gượng cười tôi mời anh cùng chị ấy vào nhà.
Theo lời kể của Taehyung, chị Seojin là CEO của một công ty mỹ phẩm nổi tiếng, ngoài ra chị còn là chủ của một thương hiệu thời trang trong nước, xem ra chị với Taehyung quả thực là trời sinh một cặp. Nhìn chị ấy mà xem, xinh đẹp lại còn tài giỏi nghĩ lại bản thân mình tôi chỉ biết ngậm ngùi đơn phương anh suốt từng ấy năm trời. Sau khi trò chuyện với gia đình tôi, anh xin phép về nhà để chuẩn bị cơm tối.
Theo lệ mỗi khi Taehyung hay tôi đi xa về hai gia đình sẽ tụ họp một bữa để liên hoan, huống chi nay anh lại dẫn bạn gái về nhà việc có tiệc lớn là không thể tránh khỏi.
" Nghỉ ngơi đi, sau đó thì qua nhà anh ăn tối. Anh thực sự rất muốn nghe cuộc sống của em bên đó như thế nào."
Taehyung ôn hậu khẽ xoa đầu tôi, anh lúc nào cũng vậy coi tôi như một đứa nhóc, một đứa em gái chưa bao giờ lớn. Nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tức giận bởi....