Phần II

707 59 17
                                    

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, chả mấy chốc mà đã là tháng hai lạnh giá của năm sau. Megu và Isogai sẽ kết hôn vào tháng tư tới.

Manami thư giãn thở phào một hơi, hài lòng nhìn bản báo cáo kết quả thí nghiệm, cứ theo đà này mà tiến tới, máu nhân tạo nhiều khả năng được công bố sử dụng vào giữa năm nay, điều đó sẽ cứu sống được biết bao mạng người.

Tinh!

Màn hình điện thoại nhá sáng. Manami liếc mắt qua cái tên to tướng hiện lên trên màn hình cùng cuộc gọi kèm theo.

"Akabane Karma"

Thở dài khoan khoái, cô cầm điện thoại lên, bấm nút Answer.

[Okuda-san đó hả?]

"Karma-kun, cậu gọi tớ có việc gì không?"

[Xin được thông báo đây ~] Giọng nói trêu cợt đầy quen thuộc vang lên [Tớ sắp lên làm phó phòng quản lí Kinh tế Tokyo rồi nha ~]

"Woa, thật hả!" Manami giật mình, nhanh chóng kêu lên với niềm ngạc nhiên và vui sướng chân thành, "Ôi, Karma, bất ngờ quá, tớ mừng lắm. Không ngờ cậu lại đạt được mục tiêu nhanh như vậy. Chúc mừng cậu nhé!"

[Haha, tớ cũng khá bất ngờ, cũng vừa mới được biết thôi. Mà Okuda này, mừng tớ lên chức, gặp tớ một hôm đi. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.]

"A...ừm...được chứ, cậu định hôm nào?"

---

Manami không biết lí do anh muốn cô gặp anh vào giữa tuần.

Ngày hôm đó, khi gọi điện thoại cho Karma, anh nhất quyết cô phải đến gặp anh vào ngày thứ tư tới. Cô đã vô cùng ngạc nhiên, hỏi vì sao không thể là cuối tuần cho tiện, nhưng anh vẫn cứng đầu cứng cổ muốn vậy, và chiều theo ý anh, cô đành phải hủy buổi họp báo để đến nơi này. Nói là "đành phải", nhưng trong thâm tâm cô rất mừng, đọc là họp báo, nhưng toàn ngồi nghe mấy ông trưởng phòng rông dài này nọ, tìm cách tâng bốc với Viện trưởng. Đi cùng Karma quả là một việc thú vị hơn rất nhiều.

Và phải đến ngày hôm qua, cô mới hiểu vì sao.

"Chị Okuda!" Cô gái Ayumi, một đồng nghiệp tài năng kém cô đúng một tuổi nằm ườn ra bàn, "Sao mai chị nghỉ buổi họp báo vậy chị?"

"À," Manami mỉm cười nhẹ nhàng, "Chị có người quan trọng phải gặp vào ngày mai, chị lỡ hứa rồi."

"Í, vậy sao," Ayumi thở dài thườn thượt, "Mai em tính rủ chị đi đâu đó chơi một chút, vầy mà chị lại bận mất rồi. Ai quan trọng vậy chị?"

"Một người bạn thân của chị."

"Haizzzzzzzzz" Cô gái phồng má lên dỗi hờn, "Valentine năm nay lại phải đi chơi một mình, buồn ghê!"

"Hể," Manami giật mình, "Mai là Valentine sao?"

"Í, đừng bảo chị quên nha," Ayumi cười khúc khích, "Mà đúng rồi, em định làm chocolate tặng chị đó, chị thích loại nào em còn biết."

"Kh...Không cần phiền em vậy đâu." Manami lúng túng vội vã từ chối, chocolate Valentine, cô làm rất ít, có chăng chỉ để tặng Kaede và Yukiko, hay tặng bố mẹ nếu cô có dịp gặp họ. Và Karma.

(Shortfic/ Karma x Manami) Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ