Phần III

548 42 8
                                    

Lạch cạch, lạch cạch.

Manami đưa tay quẹt mồ hôi trán, sung sướng nhìn bản hồ sơ đã xong phần phác thảo. Những thí nghiệm gần như đã hoàn tất, tế bào máu nhân tạo có thể tự tái tạo cũng như là không làm cho các loại máu khác nhau bị kết dính khi bệnh nhân được truyền máu, cho dù đó có là nhóm máu hiếm đi chăng nữa. Công sức của cô, công sức của Koro-sensei, rất sớm thôi, sẽ có một kết quả thật mĩ mãn, tuyệt vời. Lòng cảm kích của cô dành cho người thầy tuyệt vời kia vẫn cứ thế vẹn nguyên và thêm phần gắn bó theo năm tháng trôi qua. Từ khi có được chỉ dẫn của thầy về nghiên cứu máu nhân tạo, cô đã miệt mài suốt mười năm qua tiếp tục con đường ấy. Rốt cuộc thì, thầy sẽ cứu sống được hàng trăm triệu người, bù lại cho những sinh mạng đã phải rời đi đầy tiếc nuối.

Tốt rồi. Thật là tốt rồi.

"Okuda-san!"

"Heh?" Manami giật mình nhìn ra ngoài cửa chính của căn phòng rộng lớn, nơi dáng người quen thuộc đang đứng, "Kotarou-kun? Có việc gì không vậy?"

"Có người quen muốn đến gặp chúng ta này, nói đúng hơn là đến gặp cậu mới đúng."

"A, um, ai vậy?" Manami tò mò ngửa người ra định nhìn đằng sau, nhưng cô không phải bối rối quá lâu.

"Xin chào," Giọng nói lạnh lẽo cất lên, dáng người cao ráo nghiêm chỉnh có phần quen thuộc tiến về phía trước, "Lâu rồi chúng ta không gặp lại, mong là cô vẫn chưa quên mất tôi, Okuda Manami."

Đôi mắt tím mở lớn ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, nụ cười nở nhẹ nhàng trên đôi môi hồng. Mười năm là một quãng thời gian đủ dài cơ bản dạy cho cô cách ứng xử trước mọi tình huống đột xuất.

"Ồ, xin chào anh. Tất nhiên là tôi không hề quên anh rồi, Asano-san."

"Ồ," Gakushuu nhướng một bên mày lên, "Thật vinh hạnh khi vẫn được quý cô đây nhớ tới."

Manami gật đầu, kể cả có muốn cũng không quên được. Tên anh thường xuất hiện luôn trên tít đầu của các trang báo. Một nhà đầu tư còn rất trẻ nhưng đầy triển vọng, lại đẹp trai, tuấn lãng, dễ gì anh được cánh phóng viên bỏ qua cho?

"Vậy," Takebayashi mở lời, "Tớ sẽ ra ngoài để hai người nói chuyện nhé. Chúc may mắn, Okuda-san."

Manami hơi ngạc nhiên khi nghe anh bạn cùng nghiên cứu lại mở lời chúc may mắn. Takebayashi không giải thích thêm, chỉ đơn giản quay người đi, để lại không gian riêng cho hai người. Trước khi ra ngoài, anh cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Manami lịch sự đứng lên mời vị khách mới đến ngồi ở bàn uống nước, bản thân cô cũng ngồi ở bên phía đối diện, tay nâng cốc rót nước trắng có sẵn trong bình. Mặt đối mặt, đôi mắt oải hương khẽ nheo lại quan sát đối phương. Cô và Gakushuu đã biết nhau từ nhiều năm nay, nhưng cuộc đối thoại thực sự giữa hai người chưa bao giờ có. Lần cuối cùng cô gặp anh có lẽ là ngày hội trường cao trung Kunugigaoka bảy năm về trước, khi anh xông sồng sộc đến nơi cô và Karma đang nói chuyện để điều tra về một vụ lùm xùm gì đó mà Karma gây ra trong trường. Rõ ràng là Gakushuu đã thay đổi khá nhiều, điển hình nhất là dáng người cao ráo, có lẽ cũng tương đương với chiều cao vượt trội của Karma, đôi mắt cũng mang màu tím, nhưng là màu tím lạnh lẽo, lãnh đạm và sắc sảo, quai hàm anh rộng, thể hiện một sự cứng rắn và cả quyết trong mọi việc, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường. Tuy vậy, mái tóc cam nhạt của anh vẫn để như ngày nào còn học lớp 3A.

(Shortfic/ Karma x Manami) Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ