Chương 10. Chân thành với nhau

1K 137 3
                                    

Pheromone của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ quấn lấy nhau, cậu lắc đầu,

"Không phải. Lúc đầu, em không nhận ra điều này, cho đến khi em nhìn thấy Alpha đó, em đã nhận ra rằng em không thể chấp nhận phát tình vì Alpha khác ngoài anh, cho nên ngày đó em đã bỏ trốn."

Xoang tình yêu phát triển điên cuồng trong cơ thể Châu Kha Vũ , có lẽ chỉ cần vài phút là đã lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn, háo hức hét lên, như thể háo hức tìm kiếm sự đột phá.

Châu Kha Vũ hướng cậu nói thêm,

"Ý của em muốn nói là gì?"

"Em không biết"

Doãn Hạo Vũ vô lực chống lại ánh mắt dò xét của Châu Kha Vũ.

"Mỗi lần được anh ôm, em đều có cảm giác như bị cướp đi một thứ gì đó quan trọng."

Doãn Hạo Vũ đã bị choáng ngợp bởi những lời nói quá mộc mạc của hắn, cậu còn chưa lập kế hoạch đối mặt với chính trái tim mình, đột nhiên, sau khi tất cả chuyện này xảy ra, cậu chợt hối hận vì đã cố gắng trốn tránh,

"Em thừa nhận em có ích kỉ riêng khi kết hôn với anh"

Doãn Hạo Vũ thỏa hiệp:

" Nếu anh không thể chấp nhận được chuyện đó, anh yên tâm, em sẽ chủ động ly hôn với anh sau khi dự án kết thúc, không khiến anh khó xử."

Châu Kha Vũ ánh mắt tối sầm lại,

"Ly hôn?"

Giọng nói của hắn giống như một tiếng sấm đang cuộn trào bị đè nén trong lồng ngực.

Châu Kha Vũ thô bạo nắm lấy sau gáy của Doãn Hạo Vũ , bắt cậu ngẩng mặt lên, trong mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó,

"Em nên nhìn xem bản thân em bây giờ như thế nào."

Doãn Hạo Vũ buộc phải nhìn vào Châu Kha Vũ , cậu cảm thấy rằng hắn đã nhìn thấu ánh mắt của cậu. Cơ thể cậu run rẩy liên tục, giống như, khi cậu đang yếu ớt nhất thì có một cú đấm nặng nề đánh tới, đánh rất mạnh.

Châu Kha Vũ dùng lòng bàn tay vuốt ve tuyến thể sau gáy của cậu,

"Được thôi, sau khi ly hôn, em sẽ không còn bị phụ thuộc vào việc bị tôi đánh dấu nữa. Tôi cũng có thể khôi phục lại sự tự do và tiếp tục chờ đợi tình yêu đích thực mà tôi mong muốn, không bị ràng buộc bởi phù hợp gen. Mọi người đều vui vẻ vì tình yêu đích thực của mình. "

Doãn Hạo Vũ tức giận nhìn hắn chằm chằm, khóe mắt tràn ra nước mắt vì bị ức hiếp.

Những người có bản năng kiểm soát luôn cần sự giải phóng hợp lý.  Đây không phải là bản năng càng không liên quan đến số mệnh, chỉ cần trong lúc đấu tranh sẽ hiểu được.

"Nhưng em không cho phép anh ôm những Omega khác như cách anh ôm em."

Doãn Hạo Vũ xé áo choàng tắm của mình để lộ ra vết lốm đốm trên cơ thể.

"Cho dù có ly hôn thì anh cũng chỉ có thể làm chuyện đó với một mình em"

Châu Kha Vũ chạm vào mặt cậu và dùng ngón tay cái lau đi nước mắt. 

"Em ghen cái gì?"

"Em muốn độc chiếm tôi sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

Phát hiện mình không chịu nổi việc nhìn Châu Kha Vũ ôm người khác. Cảm xúc của Doãn Hạo Vũ rốt cuộc không khống chế được nữa , hai chân như muốn khuỵu xuống đất. Châu Kha Vũ vòng tay qua nách ôm cậu vào bàn làm việc, sau đó để cho Doãn Hạo Vũ vùi cổ hắn khóc,

"Em không biết gì cả, đừng hỏi em nữa , đừng bắt nạt em nữa."

Đây là lần đầu tiên cậu khóc kể từ khi trở thành một Omega. Cậu thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào sau khi biết kết quả về sự khác biệt thứ cấp của mình.  Cậu tự nhủ Omega không thể khóc, thật đáng buồn khi Omega thể hiện sự mỏng manh của mình.

Châu Kha Vũ bình tĩnh thả ra pheromone an ủi cậu, bất lực sờ sờ sau gáy cậu,

"Đừng khóc. Em khóc tôi sẽ đau lòng."

Doãn Hạo Vũ ôm hắn càng chặt, càng khóc lớn hơn,

"Là lỗi của anh! Tất cả là tại anh! Là anh biến em thành Omega! Em hận anh lắm!"

Châu Kha Vũ mỉm cười đứng giữa hai chân Doãn Hạo Vũ , rồi ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng,

"Tôi biết em đã vì tôi mà hạ thấp lòng tự trọng của mình, nhưng tôi cũng mong em biết rằng tôi không bao giờ coi em như một Omega."

Doãn Hạo Vũ vì những lời này mà nhịp tim đập liên hồi

"Anh phải đối với em điên cuồng hơn, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh."

Doãn Hạo Vũ thút thít nói.

Họ không thể có được nhau nếu không dành cho nhau sự chân thành.

Họ có thể đã biết nhau từ lâu.

[Kepat\ABO\Transfic] MỘT CHÚT MIỄN CƯỠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ