osaka

236 31 13
                                    

Kim Dahyun em thích đi du lịch ở nhiều nơi, mỗi lần em đi đều là những địa điểm nổi tiếng đến từ các đất nước khác nhau trên thế giới. Nơi nào em từng đặt chân đến cũng mang một vẻ đẹp riêng, nhưng chỉ có Nhật Bản là nơi duy nhất em muốn chuyển đến sống ở nơi này mãi.

Dahyun thích Nhật Bản từ rất lâu rồi chứ không phải là sở thích nhất thời.

Khi đó, em thích Nhật Bản vì Nhật Bản đẹp, Nhật Bản nên thơ.

Khi đó, em thích đất nước vì ẩm thực nơi đây hợp khẩu vị em đến chính em cũng không ngờ tới.

Khi đó, em thích đất nước mặt trời mọc vì nền văn hoá dân gian đặc sắc cũng như những lễ hội truyền thống đầy sức hút nơi đây.

Mỗi năm, dù bận đến mấy em cũng sẽ dành trọn mùa hè của mình ở đất nước này để nghỉ dưỡng. Lúc còn bé, ba mẹ Kim sẽ cùng em đi du lịch sang đây nhưng từ khi em bước vào độ tuổi đôi mươi thì ba mẹ Kim cũng dần có nhiều công việc và không còn cùng em đến Nhật mỗi mùa hè nữa.

Nhưng với Dahyun chuyện đó chẳng là gì để ngăn cản thói quen, sở thích đi du lịch Nhật Bản hằng năm của em. Tuổi mới lớn ấy mà, tò mò có thừa cộng thêm kinh nghiệm sống tự lập trong nhiều năm qua nên đi sang một đất nước lạ một mình cũng chẳng có gì là khó khăn.

Hành lí khi em sang đây cũng chẳng có gì nhiều, vài ba bộ đồ cùng chiếc máy ảnh thân thuộc gói gọn trong chiếc vali mà em kéo theo. Kim Dahyun thích chụp ảnh, em muốn lưu giữ hết tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch của mình.

Đây đã là mùa hè thứ 2 em sang Nhật Bản một mình, điểm dừng chân lần này em chọn là Osaka - cái tên mà mãi về sau em sẽ chẳng thể ngừng mỉm cười khi nghĩ về nó.

Osaka không quá đông đúc, nhộn nhịp như Tokyo hay Kyoto. Osaka cũng chẳng phải nơi mang nét cổ kính với nhiều dấu ấn lịch sử như Takayama, Hiroshima. Osaka trong trí nhớ của Dahyun là nơi dịu dàng nhất thế giới, Osaka là thành phố của tình yêu chớm nở - nơi em gặp nàng.

---------

Sau chuyến bay kéo dài 2 tiếng từ Hàn Quốc bay sang Nhật Bản, Dahyun không vội đi đây đi đó khám phá mà chỉ đơn giản là dành cả ngày nằm dài trên giường để tĩnh dưỡng. Việc gì phải vội nhỉ, em có tận 3 tháng hè để chiêm ngưỡng thành phố tuyệt diệu này kia mà.

Khách sạn nơi em ở thuộc sở hữu của ông Minatozaki, em nghe phong phanh rằng ông ấy chính là bạn chí cốt của ba mình. Thế thì càng tốt, ở chỗ người quen vẫn hơn.

Dahyun đánh một giấc thật dài, khi em được đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đã là 7 giờ tối rồi. Trên màn hình điện thoại của em hiện một dãy số lạ, là số điện thoại đến từ Nhật Bản, lạ thật đấy, em nhớ rằng mình chẳng quen bạn bè nào ở bên này cả.

Nghĩ vu vơ một lúc Dahyun cũng đưa tay ấn phím trả lời, dù gì cũng chỉ là một cuốc gọi chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến em đâu nhỉ.

"Xin chào? Cho hỏi đầu dây bên kia là ai thế?"

"Ô, cháu biết tiếng Nhật sao? Ta là Minatozaki Akira đây, là bạn của ông Kim ba cháu. Hiện tại chắc cháu đang ở khách sạn nhỉ? Nếu không phiền thì hãy đến cùng gia đình ta dùng cơm nhé"

[DRABBLES] [SAIDA] | wonderwallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ