về muộn

298 34 1
                                    

Ngày 1 hàng tháng là ngày kỉ niệm của Sana và em người yêu của nàng. Đã là ngày kỉ niệm thì một bữa ăn ấm cúng và một buổi tối âu yếm nhau là chuyện không thể thiếu nhỉ?

Ngày kỉ niệm của em và nàng lại đến, nghĩ lại thì nàng thấy thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đấy mà em và nàng đã yêu nhau được 6 năm có lẻ 2 tháng rồi.

Như mọi khi thì vào ngày kỉ niệm nàng chỉ việc nằm ở nhà chờ đợi Dahyun tan làm trở về và đánh xe đưa nàng đi ăn ở một nhà hàng sang trọng nào đó rồi cả hai người sẽ dành trọn buổi tối hôm đó ở bên cạnh nhau, cùng nhau làm những gì cả hai muốn.

Sana cảm thấy như vậy thì thật là nhàm chán, nàng thật sự có thừa thời gian rảnh để chuẩn bị hàng tá thứ đặc biệt cho em kia mà, nhưng em cứ luôn miệng bảo nàng đừng động tay động chân gì cả rồi đến lúc nàng chu môi phồng má giận dỗi thì em lại nhẹ giọng xoa lưng an ủi em là lo cho chị, sợ chị mệt thôi.

Mà nhắc đến lí do vì sao Sana ở nhà rảnh rỗi thì là cả một giai thoại về sự cố gắng, kiên trì đấu tranh để được đi làm của nàng.

"Dahyun ơi, chị muốn đi làm"

"Tại sao chị lại muốn đi làm?"

"Vì ở nhà chán lắm, Ari nhìn mặt chị chắc cũng đến mức phát ngấy rồi"

"Em không ngờ người yêu em giỏi đến mức đọc được cả suy nghĩ của cún đấy"

"Yah! Em đừng có chọc chị như vậy nữa!"

Thấy chị người yêu bắt đầu có dấu hiệu xù lông Dahyun cũng không nỡ trêu nàng nữa, liền đem nàng ôm vào lòng, dịu dàng vuốt mấy lọn tóc rối trên mặt nàng sang một bên rồi nhu tình nhìn nàng.

"Nói em nghe, làm sao mà hôm nay lại dở chứng nữa rồi? Tiền em cho chị tiêu vặt không đủ sao? Thế tháng sau lại tăng thêm 2 số 0 nhé? Hay chị muốn 4 số luôn nhỉ?"

Sana đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác né tránh ánh mắt của em, đôi mắt đó như có mị lực vô hình vậy, chỉ cần vô tình lướt ngang thôi lại có thể mang thương nhớ cả đời.

"Ai là vợ em hả?"

"Minatozaki Sana"

"Em... đúng là đồ mặt dày mà"

"Em còn chưa làm gì chị kia mà? Mà đã lỡ mang danh mặt dày rồi, em cũng nên làm gì cho giống mấy tên mặt dày chút chứ nhỉ?"

Nói rồi Dahyun thản nhiên áp nàng dưới thân, giữa thanh thiên bạch nhật ban ngày mặt trời nắng chói chang mà ăn sạch đậu hủ của Sana.

Cứ thế câu chuyện xin xỏ được đi làm của nàng lại rơi vào ngõ cụt và kết thúc bằng màn ăn đậu hủ trắng trợn của Dahyun. Nàng ghét em quá, cái con người lưu manh này chỉ biết dùng tiền, đồ ăn cùng những chuyến shopping dụ dỗ nàng thôi, nhưng mà Sana cũng thích lắm nên tạm bỏ qua cho em vậy.

---------

Sana quyết định rồi, nàng sẽ tự tay chuẩn bị ngày kỉ niệm 6 năm 3 tháng của em và nàng trong bí mật để gây bất ngờ cho em người yêu. Từ giờ đến ngày đó, nàng có tất thảy 3 ngày để lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo

[DRABBLES] [SAIDA] | wonderwallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ