Thẩm Mộng Dao cho dù không cố tình vẫn nghe được Trần Kha và Trịnh Đan Ny trong bữa tối nói về chuyện của Ngải Chu, đại loại là họ đã chia tay, không có ý định chừa đường lui cho mối quan hệ này nữa. Kể từ khi hai người họ quen nhau đến giờ, đây là lần thứ hai Tằng Ngải Giai dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này, bất chấp sự khuyên nhủ dỗ dành từ những người chị em khác, chị ấy còn dõng dạc nói với Trần Kha rằng kỳ tích sẽ không thể đến lần thứ hai.
Kỳ tích không thể đến lần thứ hai?
Sau cả một câu chuyện dài, đây là điều duy nhất còn lưu giữ lại trong đầu nàng. Đã quyết định bước qua nhau một lần, liệu mấy ai có thể đồng lòng quay đầu lại? Câu chuyện của Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân vốn dĩ không liên quan đến nàng, nàng cũng không quá thân thiết với hai người họ, chỉ có điều nó khiến nàng nhớ đến chuyện quá khứ của mình.
Đã ba năm trôi qua rồi, nàng thực ra không hề nhớ rõ lý do khiến nàng và em chia tay, nhưng từng cảnh tượng diễn ra ngày hôm ấy thì cứ như trực chờ lẩn trốn ở đâu đó trong tâm trí nàng, chỉ đợi thời điểm thích hợp sẽ chiếu lại không sót một giây. Sau vài ngày chiến tranh lạnh, em quay về và lặng lẽ thu dọn hành lý.
"Thẩm Mộng Dao, em muốn một mình, mình kết thúc đi."
Đó là câu cuối cùng em nói với nàng trước khi kéo vali rời khỏi căn phòng đã chứng kiến tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, bỏ mặc nàng ở lại với hàng trăm cảm xúc lẫn lộn chẳng thể gọi tên. Vào khoảnh khắc đó, nàng đã cảm thấy căm ghét em.
Quên đi một người là điều rất khó.
Vào năm Thẩm Mộng Dao 20 tuổi, với đôi mắt đỏ ngầu và khờ dại đi vì khóc nhiều, nàng đã vô thức để lại một câu hỏi trên Zhihu: Làm thế nào để quên đi một người?
Nàng không hiểu vì lý do gì em ấy lại quyết định ra đi. Là bởi vì hai người cãi nhau mà quyết định chia tay? Hay là bởi vì em ấy không còn yêu nàng nữa? Nàng quay quắt, dằn vặt trong nhớ nhung, trong tự vấn, em ấy bỏ mặc nàng lại trong 336, trong căn phòng chỉ toàn những kỉ niệm. Em ấy lựa chọn chạy trốn khỏi tất cả, nhưng lại đem tất cả quá khứ ấy biến thành những mảnh vỡ bình đạm cứa từng nhát lên da thịt và trái tim của nàng.
Nàng đã từng rất muốn chạy đi hỏi em lý do chia tay, từng nghĩ rằng hay là bỏ qua tất cả thể diện mà níu kéo em quay về, nhưng rồi khi nhìn thấy đứa trẻ ấy vẫn cứ bình thản mà vui đùa như chẳng hề có một chút đau thương nào, tim nàng cũng chết lặng.
Nàng ghét em, nhưng không hề hết yêu em, mà bởi vì yêu em nên mới cảm thấy mọi điều em làm với nàng trở nên thật tệ hại. Nàng đã yêu em nhiều đến như vậy, đã dùng hết những ôn nhu dịu dàng mà đối đáp với em, nhưng những điều cuối cùng em làm cho nàng lại là một nhát dao đâm vào tim, rỉ máu. Mỗi lần nhớ em thì sẽ lại ôm Chuxi vào lòng, nhớ về khoảnh khắc em đem Chuxi đến với nàng, biến nó trở thành điều kết nối hai người, biến nó trở thành con mèo hạnh phúc có gia đình êm ấm. Nhưng cũng vì Chuxi cứ hay quấn quýt lấy nàng mà khiến hình ảnh của em ấy cứ luôn hiện hữu trong căn phòng ngập tràn cô độc này.
Nàng đau lòng, cũng rất muốn có thể giống như em chạy trốn đến một căn phòng khác, để cho người mới đến xóa bỏ hết những kỉ niệm đã từng có ở căn phòng 336, xóa hết những điều đã từng thuộc về chỉ Thẩm Mộng Dao và người nàng yêu. Nhưng rồi nàng lại không nỡ phá bỏ hết những kỉ niệm này, những kỉ niệm mà có lẽ bây giờ chỉ còn duy nhất nàng muốn nhớ đến, vậy là nàng quyết định ở lại, đón nhận tất cả những thương đau từ ngày xưa cũ, lặng lẽ đợi chờ những vết thương ấy biến thành sẹo, sau đó có thể bình tâm mà sống tiếp. Cho dù trái tim chằng chịt những vết sẹo, nàng vẫn lựa chọn không phủ nhận quá khứ đã có cùng em.
Đã trải qua ba năm, ai cũng đều trở thành một cá nhân tỏa sáng hơn, cho dù mang trong mình những vết tích thời ngây dại.
"Dao Dao, có thể quay lại những ngày còn ở 336 được không?"
Thẩm Mộng Dao nhìn cô gái trước mặt nàng, đứa trẻ ngày nào còn thấp hơn cả nàng, còn làm nũng nàng chăm sóc lo lắng cho từng chút một giờ đã trở thành người cao hơn, cũng biết đối xử dịu dàng với người khác. Nàng đem cho em hết thảy những ôn nhu từ ngày xưa cũ, để giờ đây em mang nó đi khắp cả thế gian, nhưng những lạnh lẽo cô độc mà nàng đã một mình chịu đựng, em có thể đem trả lại cho nàng?
Không biết từ lúc nào nàng và em đã có thể bình tĩnh mà đối diện với nhau thế này, cũng giống như lý do chia tay, nàng không hề ý thức được điều gì đã một lần nữa đem em và nàng có thể lại cùng ngồi chung một bàn ăn cơm, có thể cùng ngồi uống một tách cà phê, cùng ngồi bên cạnh nhau bình đạm hỏi thăm vài câu. Cảm giác thật tốt, ít ra cũng có thể cùng bạn gái cũ làm đồng nghiệp, ít ra nhìn thấy người này tim đã không còn dậy sóng, đã không còn cảm thấy chua xót cùng đau lòng.
"Vốn dĩ muốn trưởng thành một chút sẽ suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm với chị, không ngờ rằng đến giờ mới có đủ dũng khí để nói ra điều này."
Cho đến cả khi em và nàng quay trở lại mối quan hệ bạn bè như bây giờ, nàng mãi mãi vẫn không nghe được lý do cho sự ra đi ngày ấy từ em. Không một lời giải thích, không một lời xin lỗi, chỉ bắt đầu lại bằng những câu hỏi thăm và sự quan tâm thầm lặng từ em. Em và nàng ở bên nhau từ khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đã từng nguyện ý cùng nhau trưởng thành, vậy mà trên con đường ấy mỗi người lại phải tự mình rẽ sang một hướng. Giờ đây em lại muốn cùng nàng đi tiếp một con đường, rồi liệu có một lần nào đó em sẽ đột ngột rẽ ngang?
Nàng đã từng thầm cảm thán sự kì diệu của thời gian, biến những nỗi đau tưởng như không thể gượng dậy trở thành một thứ đơn thuần gọi là kí ức. Hóa ra chỉ có nỗi đau của hiện tại là khiến con người ta có cảm giác đau nhất, còn tất cả những thương tổn từ quá khứ hoặc tương lai chỉ đều là một kí ức được kể lại bằng ngôn từ mà thôi. Nhưng vào cái giây phút em mở lời với nàng, nỗi chua xót của ba năm trước rất nhanh chóng ùa về trong tâm trí Thẩm Mộng Dao. Nàng nhớ rồi, ép buộc bản thân phải quên đi một người không còn thuộc về mình nữa là một cảm giác rất khắc nghiệt, nàng không đành trải qua cái cảm xúc ấy quá nhiều lần trong một đời người.
Trái tim còn nóng, nhưng tâm trí nàng nguội lạnh. Tằng Ngải Giai cũng đã từng nói kỳ tích sẽ không đến lần thứ hai, còn đối với nàng, kỳ tích thậm chí có thể không đến.