chương 13

10 0 0
                                    

Tô Niệm Khâm vốn muốn chờ cô rời đi, sau đó mới gọi điện kêu người tới đón. Không nghĩ tới Tang Vô Yên cư nhiên ngồi chờ cùng anh.
Mùa đông ở thành phố A tuy không có tuyết rơi, nhưng ở bên ngoài cả ngày cũng sẽ thấy lạnh. Trại mồ côi cách đại học A không xa, cách đây mấy dãy nhà là phố ăn ở cửa bắc của đại học A. Ở đó, sinh viên rất nhiều nên thường có vài người trẻ tuổi đang đi bỗng quay đầu nhìn Tô Niệm Khâm, lại nhìn nhìn Tang Vô Yên.
Buổi tối ngày lễ tình nhân, cặp đôi ngày càng nhiều hơn. Hai người bọn họ ngồi như vậy giống như người yêu đang giận hờn.
Tang Vô Yên ngồi một chút liền cảm thấy lạnh. Cô mang bao tay vào, liên tục thở hơi nóng vào, dùng sức chà chà, lại nhìn Tô Niệm Khâm. Anh không mang bao tay, tay cầm gậy đã đông lạnh thành màu xanh tím, lại bướng bỉnh như trước không hề nhúc nhích. Tang Vô Yên không khỏi nhíu mày, cô không một chút nghi ngờ, anh chính là đông chết ở chỗ này cũng sẽ không nhận thua.
“Anh không thấy lạnh?” Cô hỏi.
Tô Niệm Khâm im lặng không lên tiếng, đổi tay cầm gậy. Nếu không chú ý cây gậy kia, anh ngồi như vậy, không nhìn kỹ cũng không biết anh bị khiếm thị. Bộ dạng anh thật sự là rất đẹp, hơi hơi cứng đầu, vẻ mặt kiêu căng, còn có chút hờ hững.
Tang Vô Yên lấy khăn quàng cổ xuống, muốn trước khi rời đi sẽ đưa anh, nhưng sợ lòng tốt lại bị người ta coi là lòng lang dạ thú, vạn nhất anh không cảm kích bỏ đi khăn choàng. Mặt mũi cô sẽ không còn nữa. Đang ở chần chờ, nghe thấy có người kêu cô.
“Tang Vô Yên!”
Kẻ thù không đội trời chung. Đúng vậy, người tới là Hứa Thiến và Ngụy Hạo. Sau khi Hứa Thiến gọi cô liền lôi kéo Ngụy Hạo đi tới, còn lấy ra vẻ mặt trên cao nhìn xuống.
Tang Vô Yên cùng Ngụy Hạo đã sớm không còn liên quan, bây giờ trên đường gặp nhau, cô càng không có gì phải sợ.

“Hai người?” Ngụy Hạo chưa từng gặp qua Tô Niệm Khâm.
Tang Vô Yên hơi ngước lên, thuận thế quàng cánh tay Tô Niệm Khâm, hơi dựa vào người anh, ra vẻ thân mật nói: “Hẹn hò.”
Hứa Thiến đánh giá tướng mạo Tô Niệm Khâm, thoáng kinh ngạc.
Tang Vô Yên không cam lòng yếu thế cười cười. Kỳ thật, trong lòng cô đang cầu nguyện:Thầy giáo Tô, Tô đại nhân, Tô đại thần, thầy đại nhân đại lượng xin thương xót kẻ hèn này, cho dù không phải anh hùng cứu mỹ nhân, van xin anh, đừng vạch trần tôi là được. Cô vẫn có một hi vọng mỏng manh, cầu nguyện người đàn ông này thật sự là người khẩu xà tâm phật.
Ngay lúc ba cặp mắt đang xem xét Tô Niệm Khâm, anh liền đẩy tay Tang Vô Yên ra, giữa hai người tạo ra một khoảng cách, lại chậm rãi phun ra một câu đủ để cho Tang Vô Yên chết đứng tại chỗ.
“Cô Tang, mời cô tự trọng.”
Nói xong, anh chống gậy đứng lên, chậm rãi bước đi. Trên người mặc một bộ áo màu xám, dáng người thon gầy, bóng dáng có thể nói hoàn mỹ. Mà lúc này Tang Vô Yên lại không rảnh thưởng thức, chính là hận không thể băm người này như băm thịt vậy.
Thấy Tô Niệm Khâm biến mất, Hứa Thiến cùng Ngụy Hạo mới thu hồi tầm mắt, lại cùng nhau nhìn về Tang Vô Yên. Nhìn thấy vẻ mặt như đang thưởng thức hài kịch. Cô vừa tức vừa giận, lại không thể biểu hiện ra bên ngoài, liền già mồm nói: “Người này…… Khẳng định lạnh quá hóa ngu.” Tiện thể chạy theo Tô Niệm Khâm.
Hai người bọn họ chắc chắn đang cười cô. Cô đứng lên chạy đi, khăn quàng cổ vẫn nắm chặt trong tay, gió lạnh thổi vào mặt hơi đau, thổi qua ánh mắt, lại làm cho hốc mắt bắt đầu ướt át.
Cô bất quá muốn giành một chút sĩ diện.
Chạy một đoạn, thấy Tô Niệm Khâm đang đi phía trước, không biết tại sao lại cảm thấ tức giận, hô to một tiếng: “Tô Niệm Khâm!”
Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ.
“Tô Niệm Khâm! Anh đứng lại đó cho tôi!”
Anh ta vẫn giữ tốc độ cũ không hề dừng lại.
“Anh đứng lại!” Tang Vô Yên đi nhanh hơn, nắm chặt tay áo của anh.
Một loạt động tác này, khiến người đi đường hơi tò mò.
Bởi vì bị Tang Vô Yên túm tay áo, Tô Niệm Khâm bất đắc dĩ quay đầu, con ngươi đen không có tiêu cự, vẻ mặt hờ hững nói: “Mời cô buông tay.”
“Tôi buông!”
Tô Niệm Khâm hất tay, nghĩ rằng cô sẽ buông. Nhưng anh dù sao cũng là đàn ông, cũng không dám dùng sức.
“Có thể buông ra, nhưng anh phải cùng tôi quay lại nói rõ với họ.”

“Chẳng lẽ lúc nãy tôi nói không đúng sao?” anh hí mắt.
“Anh……” Tang Vô Yên không nói được câu nào.
Vẻ mặt hai người đều không tốt. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng ngay ngã tư vào đúng lễ tình nhân, khó tránh khỏi làm cho người ta tò mò. Có người bước chậm lại, người đang chạy xe cũng dừng lại, xem hai người bọn họ.
“Anh là người như thế sao.”
“Loại người như vậy?”
Tang Vô Yên nhìn chằm chằm người bên cạnh, cô biết Tô Niệm Khâm sợ nhất cái gì. Vừa rồi, anh dám cho chính mình sượng mặt, bây giờ nhất định cũng không để yên cho anh.
Sau khi quyết tâm, Tang Vô Yên cắn chặt răng, miệng nhất nghẹn, đột nhiên khóc nức nở: “Anh là người như thế sao. Em theo anh nhiều năm như vậy, cãi nhau với người nhà, theo anh đến thành phố A, một người quen cũng không có. Bây giờ còn mang thai của anh, anh nói đi là đi àh, muốn quen với người phụ nữ kia. Cơm chiều ngày hôm nay em cũng chưa ăn, đứa nhỏ và em đều bị đói, anh lại có thể nhẫn tâm như vậy, bỏ rơi mẹ con em ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Huhu ”
Cô vừa nói xong, những người vây xem lập tức thay đổi biểu tình, tuy rằng Tô Niệm Khâm nhìn không thấy, nhưng anh hoàn toàn có thể nghe được lời chỉ trích.
“Hai chúng ta là thanh mai trúc mã, bây giờ anh lại cùng người phụ nữ khác, nếu là một người khác em còn có thể chịu, nhưng mà cô ấy là bạn thân của em. Các người sao có thể lừa gạt tôi như vậy.” Tang Vô Yên vốn là giả khóc, nhưng nói xong lại không biết tại sao, đem Tô Niệm Khâm trở thành là Ngụy Hạo, thật sự khó chịu, nắm chặt tay áo Tô Niệm Khâm thương tâm rơi lệ, khóc giả thành khóc thật.
Những người vây quanh không đành lòng lắc đầu, giọng chỉ trích càng ngày càng lớn.
“Vợ đã hoài thai còn ra ngoài làm loạn.”
“Tuổi còn trẻ, thật nhìn không ra.”
“Người đàn ông bề ngoài như vậy, khó mà không hoa tâm.”

“……”
“……”
Còn có một dì không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi chửi: “Cầm thú!”
Tô Niệm Khâm mặt càng đen, khóe miệng hơi co rúm,“ Tang Vô Yên, cô mau đứng lên.”
“Không!”
Mặt Tô Niệm Khâm từ đen thành xanh, lại không thể phát hỏa, hít thật sâu nói: “Cô đứng lên trước, muốn thế nào cũng được.”
Anh đã cố gắng cưỡng chế tức giận để có thể nói ra một câu như vậy, cũng sắp nhịn đến nội thương.
Hai người tranh chấp, mạnh thắng.
Đấu sức, trí thắng.
Đấu trí, vô lại thắng……

Chàng mù hóa ra em thật yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ