chương 8

14 0 0
                                    

Tuần thứ hai, Tang Vô Yên giúp một đàn em nộp báo cáo. Xong lại qua trường tiểu học kia, gặp được giáo vụ Uông – chủ nhiệm văn phòng, vừa vặn có giờ giảng.
“Tiểu Tang, em đợi một lát. Sau giờ học gặp thầy.” Chủ nhiệm phân phó.
“Dạ, không có gì, thầy đi đi, em không vội.”
Uông chủ nhiệm vừa đi, chuông vào lớp liền vang lên. Tang Vô Yên nhìn xung quanh văn phòng, lấy cuốn báo, tìm một cái ghế ngồi xuống.
Trường học có bốn tầng. Mỗi tầng có một lối đi nhỏ giữa hai dãy phòng, cho nên hành lang đặc biệt dài và hẹp, dễ dàng tạo tiếng vang. Nhìn chung, hầu hết các phòng khi có tiết học đều đã đóng cửa, tránh làm ồn bên ngoài.
Văn phòng của Uông chủ nhiệm vừa vặn ở cuối hành lang lầu 4, cách phòng học khá xa, cho nên có vẻ hơi im lặng.
Các tạp chí ở đây là báo Đảng, báo Giáo Dục, không có sách báo không có tạp chí không có truyện cười, bởi vậy Tang Vô Yên nhìn sơ qua liền cảm thấy không thú vị.
Cô giương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, mới qua 7, 8 phút, vì thế chán nản đem cằm đặt lên bàn làm việc, buồn ngủ. Mơ hồ nghe thấy giọng của bọn nhỏ đọc sách truyền tới. Cô nằm úp lên mặt bàn, nhắm mắt lại.
Không biết học thuộc lòng cái gì nữa ?

Hình như là “Nhớ lại Giang Nam” của Bạch Cư Dị:
Giang Nam cảnh đẹp
Phong cảnh vốn thật quen.
Nắng lên hoa sóng hồng tựa lửa,
Xuân về sông nước lặng xanh trong,
Chẳng nhớ Giang Nam sao?
(Người dịch: Thiên Thanh)
Bỗng nhiên, tiếng piano xen lẫn vào tiếng đọc sách.
Tang Vô Yên là fan âm nhạc, nên biết giai diệu này là bài “Chợt lóe chợt lóe sáng trong suốt”. Đoạn đầu tiên giai điệu rất đơn giản. Đoạn thứ hai là những quãng đơn âm độc lập, lặp đi lặp lại. Tiếng đàn một lần lại một lần dường như không có ý muốn ngừng lại.
Cô hơi bực rồi, vuốt vuốt tóc, lại lần thứ n +1 nhìn đồng hồ trên tường, cách thời gian tan học còn lâu như vậy……
Tang Vô Yên đi ra văn phòng, phát hiện tiếng piano được phát ra từ phòng đối diện, hơn nữa cửa cũng chỉ khép hờ, không có khóa, cho nên mới có giai điệu nho nhỏ truyền ra.
Cô sợ có học sinh đang học bên trong, cho nên đứng trước cửa lặng lẽ thăm dò. Kết quả, bên trong so cô tưởng tượng không giống nhau, chỉ có một người.
Mà hình ảnh kia gần đây luôn xuất hiện trong đầu của Tang Vô Yên — Tô Niệm Khâm.
Tay trái anh ấn phím đàn, tay phải cầm một cây bút đặt trên một bản nhỏ. Loại bản nhỏ này trong văn phòng của Uông chủ nhiệm cũng có, là bản chữ nổi. Anh nhíu chặt mày, vừa ấn phím đàn vừa nhớ kỹ chữ nổi. Nhìn bộ dáng của anh, giống như là đang soạn nhạc linh tinh. Đại khái đang khổ cực suy nghĩ phải dạy bọn nhỏ như thế nào đây. Nhưng giống như rất khó vậy.
Tô Niệm Khâm ấn xuống hai âm, lấy bút viết lại cái gì, lập tức lại sờ sờ phím đàn. Bỗng nhiên thấy không đúng, không khỏi lắc đầu. Tang Vô Yên thấy anh lại lặp đi lặp lại mấy phiếm kia, vì thế có thể hiểu được tiếng đàn kia đáng ghét như thế nào.
Chỉ thấy tính tình của anh bắt đầu hết kiên nhẫn, tay viết chữ nổi càng ngày càng đè xuống, cuối cùng mỗi lần đặt bút xuống cơ hồ đều là dùng sức khắc lên trên.
Cuối cùng, Tô Niệm Khâm rốt cục bùng nổ, trực tiếp đem đầu bút hung hăng đập lên bản chữ nổi, “ Ba” một thanh âm vang lên.

Tang Vô Yên không khỏi hết hồn, nhất thời hiểu được tính tình người này tuyệt đối là cực kì không tốt, giống như đứa trẻ đang bực bội bản thân. Cô lập tức muốn tránh đi, miễn cho bị anh phát hiện mình rình coi, bị luộc sống.
Nhưng…..
Cô cũng muốn ở lại đây.
Ngay lúc này, ngón trỏ trái của Tô Niệm Khâm nặng nề lướt qua phím đàn, từ trái sang phải, sau đó lại theo chiều ngược lại. Nhắm mắt lại, lướt qua phím đàn hai ba lần, ngón tay anh hơi cứng ngắc từ từ trở nên mềm mại hơn, vẻ mặt cũng dịu hơn.
Anh nặng nề thở dài ra, hai tay đặt lên phím đàn, hơi hơi dừng lại. Ngón tay thuần thục đánh ra một đoạn nhạc. Giai điệu cực kỳ trầm, mang phong cách trung quốc. Lúc này anh khéo léo đánh đàn lại mang đến cảm giác khác lúc nãy.
Giai điệu rất êm tai, nốt nhạc được thêm vào một cách thích hợp, rất thần kỳ. Tang Vô Yên đang nghĩ như vậy, đột nhiên một trận gió thổi vào hành lang, cửa phòng hơi lay động.
Cửa gỗ đã rất lâu, phát ra tiếng “ Két két –” .
Tang Vô Yên sợ anh phát hiện động tĩnh, vội vàng kéo cửa, làm cho nó không run nữa. Không nghĩ tới, Tô Niệm Khâm đã nghe được tiếng vang, vì thế tiếng đàn dừng lại, quay đầu nhìn bên Tang Vô Yên. Khuôn mặt anh hơi hướng Tang Vô Yên, sau đó nghiêng đầu lại.
Tang Vô Yên nhất thời cảm thấy ảo não, vốn gió thổi cửa động là chuyện cực kỳ bình thường, chính mình lại vẽ rắn thêm chân. Cô vội vàng ngừng thở, ngừng hết tất cả động tác. Trong đó, chỉ có thể mơ hồ nghe được giọng của các em nhỏ đọc “Nhớ lại Giang Nam”, và chỉ có tiếng gió bên ngoài. Gió cuối thu thổi qua sàn nhà tạo ra tiếng động, còn có âm thanh như tiếng huýt sáo thổi vào hang lang.
Lát sau, Tô Niệm Khâm thản nhiên mở miệng: “Ai ở ngoài kia?”
Câu hỏi này khiến Tang Vô Yên có chút trở tay không kịp, theo bản năng đáp lại: “Là tôi.”
Vốn là đáp án được hàng tỉ người sử dụng với tần suất cao nhất, vậy mà Tô Niệm Khâm nhăn mày: “Cô là Tang……”

Anh dừng một chút, Tang Vô Yên vội vàng tiếp lời: “Vô Yên, Tang Vô Yên.”
“Cô ở chỗ này làm gì?” Tô Niệm Khâm chậm rãi hỏi lại.
Phát hiện vẻ mặt anh đã hơi giận, Tang Vô Yên liền đứng thẳng lại: “Tôi ở văn phòng đối diện nghe được giai điệu êm tai, cho nên qua đây nhìn xem.”
“Tôi đánh sắp xong rồi.” anh nói.
“Ách?” Cô nhất thời không hiểu được ý tứ của anh.
“Cô có thể đi rồi.” anh nói xong, quay mặt qua chỗ khác, một lần nữa cầm lấy bút.
Tang Vô Yên ngẩn ra, đối mặt loại lệnh đuổi khách trực tiếp như vậy có chút ngượng ngùng, vì thế ngây người tại chỗ. Không nghĩ tới Tô Niệm Khâm căn bản không cho cô cơ hội từ chối, đầu cũng không nâng lại nói thêm một câu: “Phiền cô đóng cửa lại.”
Tang Vô Yên chậm chạp đóng cửa, xoay người, đi trở về văn phòng. Một loạt động tác hoàn thành như bị ma xui quỷ khiến vậy. Một lúc sau, chuông tan học vang lên đến, cô mới lấy lại tinh thần, nhất thời khó thở: “Đóng cái gì mà đóng!” nói xong còn nhấc chân hung

Chàng mù hóa ra em thật yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ