[HunHan] Ta Không Phải Tân Nương- Chương 3(end)

1.4K 93 4
                                    


“Tôi không phải tân nương, tên biến thái!”

“Vậy… em  nhìn chiếc nhẫn của mình lại một chút xem…”

“Có gì đặc biệt chứ, dù sao cũng là của nữ”

Lộc Hàm lầm bầm trả lời nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng bàn tay của mình đến ngang tầm mắt mà xem xét. A? Không phải nhẫn nữ sao? Hình như bên trên còn có chữ nha? Có điều kí tự này không rõ đã nhìn thấy ở đâu nhỉ?

“Quen mắt lắm phải không?” Ngô Thế Huân dịu dàng hỏi.

“Uhm…”

“Nó là do em viết ra đấy”.

“Tôi sao?”

“Em có nhớ… trước đây đã từng nói với ai đó rằng: Hai chúng ta sẽ mãi ở bên nhau giống như dòng chữ này không có điểm đầu, không có điểm cuối cũng chẳng có khoảng cách…”

“Chuyện này…”

“Kí tự này chính là khi đó em đã viết cho người nọ: Huân Hàm, vĩnh viễn bất phân”

[ Các bạn có thể hiểu như là câu chữ được viết liền nhau theo một kiểu đặc biệt chỉ người viết mời đọc ra đi ^^]

“Huân Hàm… Huân… Là anh sao?”

“Phải…”

“Anh trước đây ở đối diện nhà em? Thường hay cõng em đi dọc bờ sông… còn có…”

“Còn có, anh là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của em…” Ngô Thế Huân không chờ Lộc Hàm nói hết câu liền lên tiếng, giọng nói từ tính cùng nụ cười nhẹ nhàng đến quen thuộc khiến cho cậu chợt nhớ về lúc nhỏ.

“Huân ca, thật là anh sao?”

“Ngốc, sao em có thể quên anh được chứ, chỉ mười năm… mười năm thôi mà em đã không nhận ra  anh… nếu như anh đến trể hơn, có phải em sẽ bị người khác lừa đi rồi không?”

“Trên đời này ngoài anh, ai có thể lừa em chứ?” Lộc Hàm bất mãn trả lời.

“Còn không phải tại em, lần đó anh vừa về nước đã chạm mặt em trước công viên trước khu nhà chúng ta, em nói gì với anh? Cám ơn đã giúp đở?”

“Lúc đó, mưa lớn như vậy em làm sao nhìn rõ chứ, hơn nữa cũng mười năm rồi, anh bậy giờ đâu có giống trước kia. Lúc nhỏ rõ ràng đáng yêu thế mà…”

“Ý em là… anh hiện tại rất đáng ghét sao?” Ngô Thế Huân nâng cằm Lộc Hàm lên nghiêm mặt hỏi.

“Không phải, chỉ là…”

“Thế nào?”

“Trông rất có mùi vị nam nhân…”

“Em a, háo sắc!”

“Em không có!”

“Nhưng anh thích…”

Nhẹ nhàng bỗ sung một câu Ngô Thế Huân liền nhấn chìm Lộc Hàm vào một nụ hôn nồng nàn. Ban đầu cậu có một chút kháng cự nhưng mà mùi hương người ấy cứ quẫn quanh nơi chóp mũi, cuốn đi hết phần lí trí còn lại. Lộc Hàm tôi từ bỏ… Tôi yêu người đàn ông này…

[HunHan] Ta Không Phải Tân Nương!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ