[HunHan] Ta Không Phải Tân Nương- Chương 3(1)

963 69 7
                                    

“Bà xã, em ở trong đó lâu như vậy, khi nào mới chịu ra nha?”

“Em, em ra ngay.”

Lộc Hàm ở trong phòng tắm rộng lớn đi tới đi lui muốn tìm ra biện pháp đối phó với tình huống trước mắt. Tỷ tỷ cũng thật là, hứa sẽ nhanh chóng trở về nhưng bây giờ cũng chưa thấy mặt. Rõ ràng muốn hại chết cậu mà.

“Phải làm sao đây?”

“Làm sao… làm sao a….?”

“Hay là đợi anh ta ngủ rồi mình mới ra đó?”

“Nhưng mà không được… như vậy sẽ khiến anh ta nghi ngờ…”

“Hay là làm cho anh ta hôn mê rồi bỏ trốn?”

“Nhưng mà làm cách nào a? Haiz… không được, không được. Lộc Hàm, động não một chút…”

“….”

“Thôi thì nói thật ra vậy… ajz, chết thì chết!”

Lộc Hàm sau khi đã lấy đũ dung khí liền nhanh chóng mở cửa khí thế hiên ngang bước đến bên cạnh giường- nơi Ngô Thế Huân đang nằm.

“Này! Tôi có chuyện muốn nói cùng anh. Thật ra… eh ngủ rồi sao?”

“Không phải chứ? Nhưng mà như vậy cũng tốt”.

Tinh thần căng thẳng chẳng mấy chốc bị quẳng lên chín tầng mây, Lộc Hàm buông mình nằm xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, vươn vai một cái cả người thấy thoải mái hẳn ra. Liếc nhìn người bên cạnh xem chừng ngủ rất say. Lộc Hàm trong lòng vui mừng, xem ra hôm nay có thể thoát một kiếp rồi..

“Khi ngủ quả nhiên là đáng yêu nha. Bình thường cứ mang bộ mặt lạnh lùng như vậy… tại sao chứ?”

“Nếu như… sau này người ở bên cạnh mình có thể chu đáo như vậy thì thật tốt…”

Lộc Hàm say sưa ngắm nhìn người trước mặt, bất tri bất giác liền vươn tay chạm nhẹ vào hàng mi dài cong cong ấy rồi đến sống mũi… sau đó dừng lại ở bờ môi…

“Em như vậy là đang sàm sỡ có phải không?”

Giữa lúc Lộc Hàm cười ngây ngô thì người được cho là đang ngủ say lại bỗng dưng mở mắt. Đôi bàn tay không an phận của cậu cũng bị người kia tóm gọn.

“Anh… anh không phải là đang ngủ sao?”

“Nếu như anh ngủ… làm sao biết được bà xã mình xấu tính thế nào chứ?”

“Tôi… tôi không có…”

“Không có? Vậy ai nhân lúc người ta ngủ lại đi sờ mó lung tung?”

“Sờ… sờ cái gì chứ? Mặt anh dính bụi nên tôi tốt bụng muốn lau giúp thôi”.

“Oh, vậy… làm phiền bà xã đại nhân tiếp tục đi”. Ngô Thế Huân mỉm cười xấu xa, đem mặt mình áp sát khuôn mặt đỏ như quả cà chua của Lộc Hàm.

“Làm… làm gì a?”

“Thì lau…”

“Chuyện này… a, tôi lúc nãy đã lau sạch rồi, bây giờ không còn nữa”.

“Vậy sao? Vậy không còn gì nữa… chúng ta làm chuyện chính thôi”.

“Chuyện, chuyện gì ah?”

“Động. Phòng”

“A?”
“Hiện tại chúng ta đã là vợ chồng, đó không phải là chuyện nên làm sao?”

“Nhưng là… hôm nay có chút mệt… chúng ta….”

“Yên tâm, anh sẽ giúp em cảm thấy thoải mái”.

“Anh không phải còn chưa tắm sao?”

“Làm xong rồi tắm cũng không muộn”.

“Nhưng tôi chưa có chuẩn bị hảo… anh xem…”

“Không có vấn đề, cứ đễ ông xã lo…”

Thiên a, con phải làm sao đây???
Lộc Hàm trong lòng âm thầm gào thét, con người này sao lai không có tình người như vậy? Đã nói thế rồi vẫn muốn làm?

“Nhưng… tôi…”

“Thế nào? Có phải bà xã của anh ngại ngùng hay không nha?”

“Tôi…”

“Sao nào?”.

Ngô Thế Huân mặc kệ Lộc Hàm vẫn còn đang lắp ba lắp bắp cứ thế mà tiến hành cái gọi là động phòng. Đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn ấy dần dần trượt xuống lưng rồi ra sức véo một cái ở cánh mông tròn trịa.

“Anh làm gì? Buông tay!”

“Dáng người bà xã thật hảo a, ông xã sắp không nhịn được rồi. Đến đây nào”.

Vừa nói Ngô Thế Huân vừa thoát y phục nữa người trên của mình, để lộ thân hình tuyệt mỹ khiến Lộc Hàm nhìn đến ngây người. Vì vậy cho nên… y phục của mình đang bị thoát cũng không hề hay biết.

“Bà xã, da em thật mềm nha”.

“Vậy sao? Da… da… A, thả tôi ra!”

“Bà xã, đêm tân hôn cũng đừng làm khó chồng em như thế chứ?”

“Bà xã cái gì? Tôi cũng không phải vợ anh”.

“Ah?…”

“Tôi không phải là tân nương! Tên biến thái!!”

End phần 1.
Xin lỗi ta bận quá nên chỉ có thể viết tạm tí ti này. Mọi người thông cảm. Vanlentine vui vẻ nhé ^6^

[HunHan] Ta Không Phải Tân Nương!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ