cadenza

111 13 3
                                    

oneshot


--

"Nó vẫn chưa sẵn sàng."

Giọng Yoongi phát ra có chút thô ráp dội qua các mép phòng. Vẫn còn tương đối sớm; Mọi thứ trong căn phòng vẫn vang lên âm thanh cọt kẹt theo màn đêm, kể cả những người bên trong nó.

"Em có thể ngồi xuống chứ? Em đang làm cho tôi lo lắng. "

Jungkook trượt vào hàng ghế đầu tiên, cuộn hai bàn tay vào nhau chỉ để cho nó bận bịu. Sau đó cậu mở chúng ra, vặn cổ tay thành vòng tròn, đặt đầu ngón tay lên lớp vải jean trên đầu gối và bắt đầu đánh nhịp, bắt chước thao tác ngân rung khi chơi đàn.

"Anh có thể bắt đầu, hyung."

Yoongi trông khác xa với người đàn ông mà Jungkook nhìn thấy lần đầu tiên trên sân khấu trong tất cả các video mà cậu xem, mặc vest và đeo nơ, tóc vuốt keo và má ửng hồng vì sức nóng từ ánh đèn sân khấu. Hiện tại anh ấy đang mặc quần jean, áo sơ mi kẻ sọc rộng và đi giày thể thao. Anh ấy trông nam tính hơn - khác xa với cái vẻ ngoài sạch sẽ, khắc nghiệt của một nhạc công chuyên nghiệp.

Cậu nuốt nước bọt, nhìn xuống tay mình.

Và sau đó –

Yoongi bắt đầu.

Trong một giây, cả thế giới như cô đọng vào bàn tay của anh trên phím đàn, như ai đó đang cầm máy quay và nhấn mạnh vào nút phóng to nó.

Anh hơi cắn môi khi chơi, Jungkook để ý.

Dòng âm thanh không thật sự hoàn chỉnh như nó cần, vì không có sự hỗ trợ của dàn nhạc phía sau. Dù vậy, các nốt nhạc vẫn dễ dàng lấp đầy căn phòng cao trần, rũ bỏ mọi bụi bặm của nó, cả bầu không khí buồn ngủ của màn đêm.

Khúc nhạc lướt về phần êm dịu hơn, trôi chảy hơn được chơi bằng những nốt cao trên đàn piano – một sự tương phản với âm sắc u ám của phần mở đầu, với những hợp âm trầm, mạnh mẽ ở nửa dưới cây đàn. Yoongi di chuyển nhẹ nhàng theo điệu nhạc, rời mắt khỏi tay mình cho đến khi nhịp điệu bắt đầu trở lại, rồi anh choàng vai xuống cây đàn piano, mắt lại dán chặt vào chúng.

Yoongi biết về nhạc cụ như cơn thủy triều biết tự trôi theo trăng. Những nốt nhạc như một phần của bản thân anh, như những sự thật được bộc lộ trực tiếp từ tâm hồn anh; và chúng dường như không thể nào đoán trước được.


--


"Tôi đã chơi cho em nghe," Yoongi ngại ngùng nói trước cốc trà xanh. "và giờ thì đến lượt em."

"Tại sao anh lại muốn nghe em chơi?"

Cello của Jungkook được đặt vào chỗ trống trong bàn, như một vị khách thứ ba. Cậu đưa tay ra, lướt ngón tay trên chiếc vỏ bọc bằng crôm theo thói quen, cảm nhận một lớp mịn màng và sáng bóng bên dưới đầu ngón tay của mình.

"Em chỉ chơi ở hàng thứ tư(*fourth desk) trong dàn nhạc"

"Thì?" Yoongi nhướng mày nhìn cậu. Một ánh nhìn thử thách. "Tôi đã cho em thấy linh hồn của tôi. Em cho tôi xem linh hồn của em. "

[Yoonkook/Kookga] cadenza | vtransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ