Chương 21

204 22 2
                                    

Editor: Alice

Cuối tuần, sau khi làm xong hết công việc quan trọng, Hàn Thiên Âm mới có chút rảnh rỗi. Hiếm khi cô nổi lên hứng thú quét dọn nhà cửa, làm xong xuôi mọi việc, cô ngồi trên sô pha lướt weibo.

Lướt qua phần hot search, cô đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh, trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo, một bác sĩ đang nằm gối đầu lên cánh tay ngủ co ro một góc trên sàn nhà. Có lẽ vì căn phòng hơi lộn xộn nên anh phải cựa mình khổ sở bên cạnh những dụng cụ phẫu thuật kim loại. Bức ảnh tuy chỉ chụp góc nghiêng, bác sĩ đó cũng đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt quen thuộc đó Hàn Thiên Âm chỉ cần liếc nhìn cũng biết là ai.

Là anh, Đỗ Kiêu.

Dòng caption trên bức ảnh ghi: "Đã mười một giờ đêm rồi nhưng đồng nghiệp của tôi vẫn còn một ca phẫu thuật gấp nữa, đau lòng cho anh ấy ba giây."

Hàn Thiên Âm sững sờ, đột nhiên cảm thấy rất thương anh, một lúc sau mới nhớ ra phải vào đọc bình luận.

"Làm bác sĩ thật khổ."

"Tuy nghành y có rất nhiều kẻ khốn nạn, nhưng người chính trực vẫn chiếm đa số."

"Mẹ tôi cũng là bác sĩ, còn là trưởng khoa cấp cứu, làm cực khổ mười đến ba mươi năm mới được đổi công việc sang hậu cần. Haha, xem mẹ tôi vất vả như thế, dù có cho tiền tôi cũng không muốn làm bác sĩ."

Hàn Thiên Âm đọc một hồi lâu, vài phút sau lại phát hiện có hot search mới, vẫn là bức ảnh chụp Đỗ Kiêu ngủ trong phòng phẫu thuật, nhưng lần này bên cạnh có thêm hình chụp chính diện, Đỗ Kiêu còn mặc áo blouse trắng. Hàn Thiên Âm nhớ đây chính là bức ảnh được treo trong phòng Đỗ Kiêu. Đúng là ảnh chụp căn cước công dân hủy hình tượng thật, chứ với gương mặt của Đỗ Kiêu, lúc anh làm bộ cười như không cười mới thực đẹp trai xuất thần.

Giờ mới thấy bức ảnh này mà được đăng lên mạng thật sự không thua kém mấy tiểu thịt tươi đang hot ngoài kia, vừa có nhan sắc vừa có khí chất.

Bình luận phía dưới cũng muôn hình muôn vẻ:

"Đẹp trai quá, muốn gả cho anh ấy phải làm sao bây giờ?"

"Đây là chồng tôi mà."

"Sao các người lại tự ý đăng ảnh bạn trai tôi thế này??"

Đọc bình luận xong Hàn Thiên Âm có chút bực bội. Cô nghĩ bụng sau này tán được Đỗ Kiêu rồi nhất định phải thường xuyên phát cẩu lương trên mạng để mấy con tiểu yêu tinh kia sáng mắt ra.

Buổi chiều Đỗ Kiêu mới khám xong ca bệnh cuối cùng, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn.

Người gửi là Hàn Thiên Âm: "Chú nhỏ hôm nay có rảnh không?"

"Không."

"Tôi chờ chú dưới bãi đỗ xe đến khi nào chú rảnh thì thôi, nhớ là chiếc xe đầu tiên cạnh bồn hoa bên trái, rất dễ nhận ra."

Đỗ Kiêu không trả lời.

Lúc anh từ phòng bệnh ra đã là sáu rưỡi, vừa ra khỏi khoa ngoại Đỗ Kiêu liếc mắt đã nhìn thấy người phụ nữ đứng hút thuốc bên cạnh chiếc xe Mercedes-Benz SUV màu đỏ tím (*).

[EDIT] Nghe nói anh chưa từng động lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ