Một khắc nhớ người thương
Bầu trời chiều hôm nay mang một màu xám xịt ảm đạm, nhưng cơn mưa vẫn chưa trút xuống. Từng đợt gió lạnh và khô thổi qua làm vài chiếc lá vàng trên tán cây rụng xuống xào xạc. Cái kiểu thời tiết ẩm ương thế này làm cho Yuuji cảm thấy nặng nề và khó chịu lắm. Giống như cứ có thứ gì đó đen đặc, nghẹn lại trong lồng ngực. Lắm lúc Yuuji cũng không biết phải gọi tên cảm giác ấy như thế nào nữa, nhưng cậu luôn biết chắc một điều rằng, cảm giác ấy thường đến mỗi khi cậu đang phải xa người mình thương.
"Có lẽ em chỉ đổ lỗi cho thời tiết vậy thôi, chứ thực ra là đang nhớ ngài đấy, Sukuna."
Yuuji bất giác thì thầm tự nhủ, một nụ cười mỉm hiện lên trên khóe môi. Cậu khẽ run rẩy, đưa tay cài lại khóa trên chiếc áo choàng dày của mình và nhanh chóng rảo bước về nhà. Giờ này có lẽ ngài vẫn đang ngồi thư thả ở nhà trong chiếc mền ấm, chờ đợi Yuuji đi làm về, rồi rúc vào ngồi bên ngài như một đứa trẻ. Chắc là Yuuji sẽ phải cố gắng về trước cơn mưa thôi, bởi ngài sẽ cau có khi cậu để mình bị ướt. Mà cậu thì không muốn nhìn thấy khuôn mặt cau có của ngài chút nào.
Dù đôi khi, những lúc ngài cáu lên làm cậu thấy thương chết đi được.
Ryomen Sukuna, trong trái tim Yuuji, là một quý ngài đẹp kiêu hãnh như mặt trời rực cháy buổi hoàng hôn. Có thể, ánh mặt trời ấy đôi khi bị chìm vào màn đêm thăm thẳm, nhưng đến một lúc nào đó, ngài sẽ thức dậy, và tỏa sáng rực rỡ trên ngai vàng bình minh của mình.
Và có lần ngài cũng từng nói, trong khi đôi tay mải mân mê mái tóc mới gội của cậu. Rằng, Itadori Yuuji là mặt trời của ngài, của riêng ngài.
Cậu bỗng dưng muốn nán lại một chút để vào một cửa tiệm, nơi bán loại cà phê mà Sukuna ưa thích. Dù ngài chẳng nói ra, nhưng làm gì mà Yuuji không biết chứ. Cái loại cà phê đen và đắng ngắt ấy, ngài không thích cho thêm dù chỉ một chút đường, còn không được pha loãng nữa. Mà ở nhà cũng đã hết rồi, Yuuji cũng bận chẳng còn hôm nào đi mua được. Chỉ có lúc này thôi.
Nhưng, trong khoảnh khắc, Yuuji chợt ngỡ ngàng, rồi quay đi và chạy về nhà thật nhanh. Cậu như đã trông thấy ánh mắt sắc sảo lạnh lùng cùng với giọng nói của ngài, dù đang còn ở rất xa, nhưng vẫn rõ ràng như trong tiềm thức. Yuuji nhớ mình đã bao lần say trong ngọn lửa nơi ánh mắt ấy, và cậu biết rằng, mình cần phải nghe lời ngài.
"Về nhanh, để dính mưa là ta giết em đấy."
Ngài là vậy đấy, hay nóng nảy, nhưng thương thì vẫn cứ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuIta] Yêu em đến ngày tận thế
FanfictionRyomen Sukuna, ngài sẽ ở bên cạnh Itadori Yuuji mãi nhé? Một chút lưu ý - Đây là những mẩu truyện ngắn không liên quan đến nhau, và không liền mạch. - AU. Các nhân vật đều thuộc về Akutami Gege, nhưng cuộc đời của họ ở đây hoàn toàn không liên quan...