Tất cả những chuyện này sẽ kết thúc. Nhất định thế, Yuuji quả quyết. Chỉ còn lại một ngón tay duy nhất nữa của Sukuna là em sẽ hấp thụ đủ hai mươi ngón, và đó cũng là lúc em phải nhận cái án tử hình vẫn lơ lửng trên đầu suốt bấy lâu nay.
Em từng nói với thầy Gojo như thế nào ấy nhỉ? Rằng, em sẽ nuốt hết những ngón tay đó, còn chuyện về sau thì sẽ tính sau. Hiện tại, có vẻ như em đang ngày càng đến gần với kết cục bi thảm đó, điều đó làm tâm trí em rối bời. Em sẽ phải chết, chết dưới quyết định của đám thượng tầng, chết ngay trước mắt những người mà em yêu thương. Yuuji sẽ không gào thét thắc mắc vì sao nữa, bởi những đau thương, mất mát kia đã quá đủ để khiến em dặt vặt và căm hận chính bản thân mình.
Việc Yuuji vẫn chưa bị mất quyền kiểm soát cơ thể phải nói là một điều kì diệu vô cùng. Em vẫn áp chế được Sukuna, vẫn cùng với hắn duy trì ràng buộc lúc trước. Chắc vì thế mà đám trên kia vẫn để em tự do. Dạo gần đây em cũng thấy Sukuna im ắng lắm, chẳng hiểu vì sao, nhưng có lẽ giờ cũng chẳng còn cần thiết để hiểu nữa rồi.
"Này Chúa nguyền, hãy tự tìm nốt một ngón tay còn lại của ngươi đi."
Em vô thức bắt chuyện với hắn, sau khi vừa mới hạ gục được một nguyền hồn. Cũng thật kì lạ khi ngón tay cuối cùng đó chưa từng được mang ra cho em, và hình như cũng chưa được tìm thấy. Thật ra, điều này một phần cũng có lợi khi kéo dài sự sống cho em thêm đôi chút.
"Ngươi thật sự không muốn sống nữa ư?"
Sukuna không xuất hiện trên mặt em nữa, nhưng giọng nói của hắn thì cứ vang vang trong đầu.
"Có muốn cũng không được nữa."
"Chán ngươi thật đấy."
Yuuji đáp, nhưng rồi em chợt thiếp đi ngay lúc đó, bởi hắn lại bất ngờ kéo em vào Lãnh địa thiên tư của mình. Lần này em không ngẩng cao đầu, cũng không còn muốn nhiều lời với hắn. Ý nghĩ về cái chết đã ám ảnh Yuuji quá nhiều trong những ngày gần đây khiến em trông u buồn và trầm tư hơn hẳn. Sự thay đổi ấy cũng đã chạm đến cả Sukuna, khiến hắn cũng thấy ngạc nhiên, tự hỏi rằng cái điệu cười vô tư và tươi sáng của thằng nhóc đó biến đâu mất rồi?
Hắn bước tới bên cạnh Yuuji. Vai kề vai, nhưng mỗi người nhìn về một hướng.
"Thôi, tươi tỉnh lên", hắn khoanh tay nói bằng chất giọng trầm khàn.
"Việc giết người hồi trước là do ta, không phải do ngươi."
Yuuji không đáp. Em vẫn còn giận hắn, và em lại cảm thấy mình đã bị đụng chạm vào vết thương mà ở đó máu vẫn còn đang rỉ. Em không thiết gì cái giọng dỗ dành của hắn. Hắn nói như thể nhìn thấu tận lòng em vậy.
Em vẫn đứng đó, mặt cúi gằm xuống đất, lặng thinh, đôi mắt u tối đã khô cạn nước mắt. Trước khi chết, gương mặt cuối cùng em sẽ nhìn lại là gương mặt của Sukuna sao?
"Nhóc hãy trốn đi một ngày đi."
Hả?
Em ngước lên, chằm chằm nhìn kẻ bên cạnh với con mắt kinh ngạc. Vẻ mặt của Sukuna vô cùng nghiêm nghị, có lẽ giờ hắn thực sự không có ý định đùa giỡn hay chọc ngoáy em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuIta] Yêu em đến ngày tận thế
FanfictionRyomen Sukuna, ngài sẽ ở bên cạnh Itadori Yuuji mãi nhé? Một chút lưu ý - Đây là những mẩu truyện ngắn không liên quan đến nhau, và không liền mạch. - AU. Các nhân vật đều thuộc về Akutami Gege, nhưng cuộc đời của họ ở đây hoàn toàn không liên quan...