"Tính đến sáng ngày hôm nay đã có ba mươi người thiệt mạng sau vụ thảm sát suốt hơn một tuần qua" - Emily vừa ăn sáng vừa chăm chú xem bản tin thời sự.
- Sợ thế nhỉ! Bây giờ giết người như ranh ấy.
Nói xong cô vội vàng tắt TV, đứng dậy sửa soạn để lát đi ăn tối với bạn.~ Tại một nhà hàng nhỏ ở Texas ~
Emily cùng bạn thân lái xe đến nhà hàng này để tiện đường ăn tối trước khi lên thành phố thăm cô chú họ.
- Nhà hàng có vẻ hơi nhỏ ha.
- Ăn tạm thôi khi nào lên kia thì ăn chính sau cũng được mày ạ.
Hai người gọi món rồi ăn uống. Tới hơn 10h vẫn còn ngồi uống bia. Cả nhà hàng vậy mà cũng chỉ có mỗi hai cô gái tới ăn.
- Ui, sao đau bụng thế nhỉ? Tao đi vệ sinh chút đã!- Emily chợt chạy lẹ vô nhà vệ sinh.
- Cái con này! Chắc là say lắm rồi.- cô bạn thân cất giọng lèm nhèm rồi nằm bò xuống bàn.
Bất chợt đèn điện nhà hàng đột nhiên bị cúp. Cô bạn thân sợ hãi với tìm lấy chiếc điện thoại trong túi. Còn chưa kịp mở đèn pin cô đã bị một nhát dao xoẹt qua cổ. Thấy im ắng, ông chủ nhà hàng vội soi đèn pin đi ra xem xét tình hình. Ông vừa soi tới chỗ cô thì tên hề đã ở ngay sau đâm một nhát xuyên cổ ông. Máu bắn ra chiếc áo len đỏ của hắn một màu sẫm, ông chủ cũng ngã quỵ xuống. Xong xuôi hắn bật lại đèn điện đi sâu vào bên trong lấy tiền. Emily say mèm vừa đi từ trong nhà vệ sinh ra. Mắt cô nhòe nhoẹt không thấy rõ bất cứ thứ gì hết. Ánh đèn chập chờn cản chở tầm nhìn của cô nặng hơn. Cô men theo bờ tường đi sâu vào trong bếp. Chợt, trước mắt cô hiện lên hình ảnh người bạn trai cũ- Henry. Cô bất ngờ chạy lao về phía trước. Dụi đầu vào bờ lưng rắn chắc kia mà thì thào:
- Huhu...đừng bỏ em mà...e..em xin lỗi... Henry ơii hu..hu..Cô bỗng dưng siết chặt cánh tay hơn, tiếc nức nở cũng dần rõ ràng. Cô bật khóc:
- Em s..sai rồi. Anh bắt em làm gì cũng được c..chỉ cần đừng bỏ rơi em....Hức...Hức. E..em còn yêu anh nhiều lắm..huhu.Người con trai kia bất ngờ quay lại. Ôm cô vào lòng. Vừa định ra tay với cô chợt cô ngẩng mặt lên. Bốn mắt to tròn đối diện nhau. Khuôn mặt cô ửng đỏ thêm chút men say lại càng thêm quyến rũ. Tim của hắn dường như bị rơi mất một nhịp. Ánh mắt dừng lại trong đôi mắt cô. Đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời dường như đang muốn hút hắn vào sâu hơn. Cơ thể cô bỗng dưng thả lỏng, tựa hẳn vào người hắn. Có vẻ như cô đã thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng dùng tay mình đỡ cô đặt lên vai và tiến vào chiếc xe tải đen đang đỗ ngoài sân.
Mở cửa xe xong hắn đặt cô ngồi vắt ngang qua người mình rồi tiếp tục lái xe trở về nhà. Suốt chuyến xe cô lúc tỉnh lúc mê, làm loạn ầm ĩ. Có lúc cô khóc lóc quát tháo ầm ĩ trách móc tên người yêu cũ tệ bạc, tay cứ đập bình bịch vào người hắn. Hắn dùng một tay giữ vô lăng. Một tay đưa lên bóp miệng cô. Ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô sợ lại im như thóc.
Lúc ngủ, cô cũng không chịu để yên cứ ngọ nguậy. Cô nóng quá, cố vươn tay tháo giày mà mãi không cởi được ra. Hắn nhíu mày, túm hai chiếc giày của cô ném ra ghế sau. Tay hắn ấn đầu cô sâu vào trong lòng. Giọng hắn khàn đục:
- Ngủ đi.Cô được đà lại thiếp đi. Hắn cúi đầu hít hà mái tóc cô rồi lại ngẩng lên tiếp tục lái xe.
Về tới nơi, hắn nhẹ nhàng choàng tay bế cô vào trong nhà. Vừa được đặt xuống nệm êm, cô cuộn người vào chiếc chăn thành hình con sâu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jonathan sau khi đặt cô xuống thì nhẹ nhàng ngồi lại bên cạnh giường, đôi mắt ôn nhu nhìn ngắm khuôn mặt cô. Đúng, hắn chính là kẻ giết người đang bị truy lùng mấy ngày nay. Hắn từng là nạn nhân của bọn buôn người. Tuổi thơ của hắn chìm trong nỗi đau đớn và ám ảnh. Lớn lên hắn được chẩn đoán là bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Trại trẻ mồ côi ai cũng khinh rẻ, xa lánh hắn. Năm 10 tuổi hắn đã trốn đi và bỏ tới đây. Tất nhiên, hắn cũng đã trải qua rất nhiều thứ mới tồn tại được như hôm nay. Vốn dĩ hôm nay là ngày mà hắn thoát được khỏi trại trẻ năm xưa nên hắn lấy đó làm ngày sinh nhật. Cô gái này đã phá hỏng kế hoạch của hắn.
-"Không có bánh thì cô có thể thế chỗ cũng được." hắn thầm nghĩ.