[3]

2.1K 219 21
                                    

Takemichi cố gắng lết cái thân tàn tạ của cậu mà trốn vào một con hẻm nhỏ.

Không được, cứ như thế này thì sẽ bị họ bắt lại mất.
.
.
.
Đã được một tháng kể từ khi họ giam cậu lại trong toà nhà này. Đáng lẽ ra cậu nên tin vào linh cảm của bản thân.

Nhìn thân thể đầy dấu hôn cùng những vết cắn, vết bầm của bản thân trong gương, cậu tự hỏi chính bản thân mình, từ khi nào cậu lại trở nên trống rỗng thế này ?

Cậu muốn rời khỏi nơi này. Không muốn ở lại thêm từng phút giây nào nữa.

Đêm đó, Manjirou đến phòng cậu, hắn trông có vẻ rất mệt mỏi.

"Nè Takemicchi." Hắn ôm cậu, rồi thì thầm vào tai cậu. Hơi nóng phả vào lỗ tai khiến cậu có chút ngứa ngáy.

"Sao vậy Manjirou ?" Hắn yêu cầu cậu gọi hắn là Manjirou thay vì Mikey. Hắn nói đây là đặc quyền của cậu, đặc quyền dành cho người hắn yêu, đến cả Sano Emma - em gái hắn cũng không gọi hắn như thế từ khi còn nhỏ.

"Takemicchi sẽ không rời bỏ tao mà đúng không ?" Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, ngay lúc này, hắn lại như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi cho bản thân.

Cậu không hiểu hắn nói gì, cũng không biết bản thân nên làm gì lúc này. Cậu chỉ có thể ôm hắn như vậy, cho đến khi hắn đã ngủ say.

Đêm đó, hắn cởi bỏ xích tay và xích chân cho cậu. Cũng là đêm đó, cậu đã chạy trốn.

Cậu không biết, ngày hôm đó, là ngày giỗ của anh trai hắn - Sano Shinichiro.

Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng, để lại một con người cô đơn, lẻ loi trong căn phòng. Hơi ấm kế trên nệm vẫn còn ấm, chắc là vừa mới rời đi không lâu.

"Takemicchi, tao đã cho mày cơ hội cuối cùng, và mày lại rời bỏ tao..."
.
.
.
Cậu lén lút chạy ra khỏi phòng. Nhanh chóng lấy một bộ đồ nhân viên mặc vào, sau đó liền đi thang máy xuống đại sảnh. Cậu định rời đi, nhưng nhân viên quầy lễ tân lại kêu cậu lại.

"Này cậu." Đến nước này, chỉ còn cách diễn thôi.

"Có chuyện gì vậy thưa chị ?"

"Cậu không biết vẫn chưa tới giờ tan làm của nhân viên ca đêm à ?" Nhân viên quầy lễ tân nhìn cậu.

"Ah, cho em xin lỗi ạ. Trong nhà có chuyện nên phải trở về sớm." Cậu cười nhẹ nhìn cô nhân viên. Sau đó cậu lại phải đối phó với những câu hỏi dồn dập của cô nàng.

Cậu thở dài, cuối cùng cũng rời đi được rồi.

"Này, là cậu ta đó. Mau bắt lại." Nghe tiếng bảo vệ từ phía sau, cậu liền chạy thật nhanh.

Không, cậu không muốn trở lại đó. Cậu chạy, chạy trên con đường tối om. Cuối cùng cũng thoát rồi.

"Takemicchi ?" Cậu nghe thấy có người gọi tên cậu. Ánh đèn đường chập chờn trên con đường, có một người đang đứng ở đó. Ánh đèn hiện rõ khuôn mặt anh.

"Mitsuya-kun ?" Cả người Takemichi như chết đứng. Tại sao Mitsuya Takashi lại ở chỗ này ?

"Tại sao mày lại ở chỗ này, Takemicchi ? Mày đáng lẽ nên ở trong toà nhà chứ." Ánh mắt Takashi sáng lên, như dã thú phát hiện con mồi của nó đã trốn thoát. Anh mỉm cười, một nụ cười ôn hoà nhìn cậu.

[Truyện ngắn] [AllTake] Collar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ