1

20 2 0
                                    

Mặt trời lên cao những tia nắng sáng chiếu rọi vào căn phòng hiện rõ lên một thân hình thiếu nữ đang say giấc nồng, nhưng cơ thể thay vì trắng nõn, da dẻ hồng hào vốn có của một thiếu nữ thì lại là những vệt màu đỏ của vết thương trên cơ thể.

"Con kia mày có tính dậy nấu đồ ăn sáng không?"

Một người phụ nữ bước vào phòng hùng hổ đánh mạnh vào người cô.

"Con xin lỗi mẹ! con dậy làm liền."

Cô nhăn mặt đau đớn từ từ ngồi dậy.

"Đừng gọi tao bằng mẹ tao không phải mẹ mày."

"Dạ con xin lỗi!"

Xong bà ta bỏ ra ngoài cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị vào bếp, vừa ra khỏi phòng đã bị một bàn chân từ đâu thò ra ngáng chân cô làm cô vấp phải mà té xuống.

"Haha con ngu ngày nào cũng té ra đó."

"Anh hai làm ơn đừng giỡn như vậy nữa em đau lắm."

Cô ôm đầu gối bị đập thẳng xuống đất xoa xoa giúp dịu lại cơn đau mắt rơm rớm nước mắt ngước nhìn người anh vô tâm.

"Mày đau kệ mày liên quan gì tao? Tao thích giỡn vậy đó."

Anh ta dở giọng thách thức khuôn mặt không khỏi đáng ghét rồi bỏ đi về phòng mặc cô ngồi dưới đất.

Cô chậm rãi đứng dậy đi vào nhà bếp, sau hai mươi phút cậm cụi nấu ăn cuối cùng cũng xong cô dọn hết thức ăn lên bàn rồi gọi mẹ con họ.

"Con mời mẹ và anh hai ra ăn sáng."

"Mày làm cái gì mà lâu lắc vậy? đói gần chết."

"Dạ con xin lỗi! mẹ mau ăn đi cho nóng."

"Hôm nay sinh nhật mẹ hay gì mà có canh rong biển vậy?"

"Đâu có sinh nhật mẹ qua lâu rồi mà... không lẽ là sinh nhật mày à?"

Bà ta khó chịu ngước lên nhìn cô.

"Dạ hôm nay sinh nhật con với cả nhà cũng còn mỗi rong biển nên con nấu luôn thôi mẹ."

"Thôi mày đừng có nói xạo nấu canh này để mẹ con tao biết rồi mua quà cho mày chứ gì?"

"Dạ không có con không dám vậy đâu anh hai đừng nói vậy."

"Biết vậy thì tốt."

Hai mẹ con họ ăn xong rồi bỏ về phòng cô lúc này từ phòng khách đi vào với lấy hộp trên đầu tủ đựng chút thức ăn thừa và canh cặn họ để lại, sau một hồi loay hoay dọn dẹp, rửa chén bát xong xuôi cô lấy cặp mau chóng đi đến trường.

Cô vừa đi đến cổng trường lại bị hai bàn tay chắn ngang giữa không trung chặn lại.

"Ê có biết nãy giờ tụi tao đợi mày lâu lắm rồi không?"

"Yeong... Yeong Soo."

Cô sợ hãi lùi về sau.

"Nè làm gì sợ tụi này vậy? tụi tao có ăn thịt mày đâu."

"Mi... Mi Eun sao các cậu không vào lớp đi?"

"Đợi mày chứ đâu, sao có mua đồ ăn cho tụi tao không?"

Yêu Anh Chỉ Toàn Bi Thương (JiMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ