2

3 1 0
                                    

Trên con phố nhỏ chỉ vỏn vẹn vài người đi đường, ánh đèn mờ sáng chập chờ làm cho người ta cảm thấy khó chịu!

Một hình dáng quen thuộc lại hiện lên vẫn với khuôn mặt buồn bả cúi gầm mặt mà đi về phía trước chợt có những giọt nước rơi xuống đất nhưng trời đâu có mưa?

Hóa ra là những giọt nước mắt của cô mặc dù chỉ là khóc một chút nhưng sao lại mang đến cảm giác đau lòng khó hiểu.

Hai mươi phút trước.

Cô đang chuấn bị sửa soạn để đi học thêm thì lại bị tiếng gọi chói tai từ phòng khách vọng vào.

"Ami mày đâu rồi?"

"Dạ mẹ con đây."

Cô vội lật đậy chạy ra ngoài.

"Chuẩn bị đi đâu?"

"Con đi học thêm."

"Muốn đi đâu kệ mày miễn về sớm cho tao."

"Có chuyện gì không mẹ?"

"Hỏi nhiều quá đi đi."

Bà ta xua tay vài cái rồi tiếp tục cắm mặt vào chiếc tv.

Cô đi lại vào phòng lấy chiếc cặp rồi chào bà ta xong nhanh chân đi đến trường, cô đi đến cổng trường lại bị Yeong Soo và Mi Eun chặn lại khuôn mặt hai người đó có chút giận dữ nên cô cũng khá sợ mà lùi ra sau.

"C... các cậu có chuyện gì hả?"

"Nè tao nghe nói mày dạo này hay nói chuyện với tiền bối Namjoon đúng không?"

"Không có mấy tuần rồi mình không có gặp với nói chuyện với tiền bối Namjoon mình thề đó Yeong Soo."

"Vậy tại sao Mi Eun nói hôm qua thấy mày nói chuyện?"

"Ừ ừ đúng rồi tao thấy rõ ràng mày đứng đó mày nói chuyện mà còn ỏng ẹo nữa chứ."

"Mi Eun à cậu là đang bịa chuyện hả? cả ngày hôm qua mình nghỉ học rồi về nhà luôn chứ có đi gặp ai đâu."

"Ủa ai biết được mày hẹn tiền bối ra rồi sao mà nè mày dám nói tao là đứa bịa chuyện à?"

"Mình không có ý đó mình xin lỗi!"

Cô hoảng hốt xua tay rồi cúi mặt xuống.

"Hôm nay tao không muốn đánh mày nhưng tao nhắc cho mày nhớ tiền bối Namjoon là của tao đừng có mà giở thói cướp bồ người khác."

Yeong Soo dùng tay đẩy vào người cô rồi bỏ đi.

"Ơ nè sao hôm nay mày hiền vậy? tao tưởng mày sẽ đánh nó một trận chứ."

Mi Eun chạy lại.

"Mày nghĩ tao bỏ qua cho nó vậy à? đâu có dễ cứ chờ hết buổi học đi rồi mày biết."

Cả hai nhìn nhau nở nụ cười rất đáng sợ.

Cô sau khi đợi họ đi thì mới dám đi vào trường vô được tới lớp thấy hai người đó không còn gì là tức giận cô mới thở phào nhẹ nhõm được, sau một buổi học dài cô xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình rồi chuẩn bị đi về.

"Nè Ami!"

Yeong Soo đi đến khoác tay lên vai cô.

Cô vì bất ngờ với hành động của Yeong Soo mà chẳng nói được câu nào chỉ mở to mắt nhìn cánh tay kia.

Yêu Anh Chỉ Toàn Bi Thương (JiMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ