3

6 1 0
                                    

Mặt trời dần dần lên cao ánh trăng len lỏi âm thầm lặng sâu mất, ánh sáng dần chiếu rõ khắp thành phố những tia nắng nhỏ bắt đầu rọi vào những căn cửa sổ, chim hót đánh thức người dân Seoul báo hiệu một ngày mới.

Cô gái nằm co ro trong con hẻm nhỏ đắp lên mình những tờ báo mỏng nhưng rồi lại hất ra vì cơ thể bắt đầu ấm dần, cô xoay người vài cái nheo mắt nhìn lên bằu trời xanh chậm rãi ngồi dậy.

"Có lẽ mình phải về lại nhà thôi nếu không sẽ trễ giờ học mất."

Cô vẫn mặc bộ đồng phục hôm qua nó bị rách vài đường nhỏ do trận đánh của bà ta và cũng bốc ra một chút mùi khó chịu, cô lang thang trở về nhà trên đường đi không khỏi tránh ánh mắt của những người tò mò.

Cô về đến nhà đứng trước cửa đôi mắt ôn nhu nhìn nó một lúc lâu rồi bỗng thay đổi khó hiểu ánh mắt ấy nó đáng sợ quá sao lại tỏa ra sát khí vậy?

"Bây giờ mới chịu về đó à? Đêm qua chắc là qua nhà trai ngủ ké chứ gì."

Anh ta tay cầm khung ảnh gì đó quăng lên quăng xuống dùng giọng mỉa mai nói khi thấy cô đi từ ngoài vào.

Cô không nói gì mắt mở to khi nhìn thấy anh ta cầm khung ảnh rồi chạy thật nhanh giật lại quay nhanh chân trở về phòng.

"Nè con kia mày gan quá ha về tới nhà không chào hỏi ai lại còn lấy đồ của tao nữa."

"Tôi nói cho anh biết đây không phải đồ chơi mà anh muốn quăng lên như vậy? Đây là hình ba tôi là ba tôi đó."

Cô đang đi nghe anh ta nói vậy liền khựng lại rồi xoay sang đi nhanh lại gần anh ta trừng đôi mắt đang đỏ ngầu kia.

"M... mày bị điên hả?"

Anh ta chưa thấy dáng vẻ này của cô bao giờ vì hoảng mà đẩy cô ra xa người không khỏi run sợ khiếp vía.

Cô im lặng đứng nhìn anh ta cũng vừa biết mình mất kiểm soát nên cô cố gắng trấn an bản thân lại, bà ta từ trong bếp nghe ồn ào cũng đi ra thấy con mình đang run sợ khuôn mặt bàng hoàng nhìn cô, bà ta tưởng cô làm gì con mình liền chạy lại tính cho cô một bạt tai thì lại bị cánh tay nhỏ bé chặn lại.

"M... mày."

Bà ta nhìn cô đôi mắt lại đỏ ngầu nắm chặt cổ tay bà ta đến nỗi gân xanh không khỏi từ từ hiện lên.

"Đừng đánh tôi thêm một lần nào nữa nếu không tôi không biết sẽ làm chuyện gì với bà đâu."

Cô hất tay bà ta ra quay trở lại trạng thái bình tĩnh bà ta thì nhăn mặt xoa xoa tay bị nắm chặt anh ta cũng chạy lại đỡ mẹ mình.

"Hôm nay mày ngon lắm dám đánh lại mẹ con tao luôn đúng là ăn cháo đá bát."

Bà ta đứng thẳng mặt vênh váo nhìn cô.

"Ăn cháo đá bát? Câu này là bà đang tự vả mình à?"

Cô khoanh tay lại nhếch nhẹ khóe môi.

"Mày, mày biến khỏi cái nhà này cho tao biến ngay lập tức cuốn gói hết đồ của mày đi ngay."

"Ha này bà nên nhớ ngôi nhà này là ba để lại cho tôi chứ không phải bà, sắp tới là tôi đủ mười tám tuổi theo giấy tờ thì ngôi nhà này sẽ đứng tên tôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu Anh Chỉ Toàn Bi Thương (JiMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ