rona hốt hoảng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ
nhìn xung quanh thì đây không phải là nhà cô mà là phòng của ju seok hoon tại penthouse
cô giật mình nhìn lại mình
không sao cả cô vẫn mặc đồ kín đáo không lộ gì cả chỉ có điều cô thắc mắc tại sao mình lại ngủ đây?
tất cả những gì cô nhớ là hôm qua đã có một buổi đồ nướng vui vẻ cùng bạn bè và cô có nốc vài cốc rượu rum
nhưng tại sao cô lại nằm ở đây mà không phải là nhà mình
phòng seok hoon vắng tanh, cô quấn bằng hết cái chăn có thơm phảng phất mùi bạc hà
'rona à rốt cuộc mày đã làm gì vậy ?' cô vỗ vỗ hai tay vào đầu mình cố gắng nhớ lại thứ gì con sót nhưng cô chẳng thể nhớ gì cả
đúng là mấy cốc rượu chết tiệt mà
cô vội vàng mặc áo khoác len mỏng vào và mở cửa phòng seok hoon để về nhà
cô vừa đi xuống phòng khách thì thấy cậu đang ngồi dưới đó bấm điện thoại
"mày dậy rồi hả ?" seok hoon
"ờ ờ tao dậy rồi... tao về luôn nha" rona vội vàng chạy ra cửa
"mày ở lại ăn sáng chút rồi về" seok hoon cũng đi theo ra
"thôi thôi tao về đây" rona càng nhanh chân hơn
cửa penthouse đóng lại nhưng seok hoon vẫn đuổi theo cô ra tới thang máy
rona cố gắng nhấn nút thang máy thật nhanh
khi seok hoon đuổi theo ra tới thang máy thì rona đã vào thang máy và cửa đóng lại
cô ngồi thụp xuống trong thang máy với vẻ lo sợ
rốt cuộc mày đã làm gì để tự bẽ mặt mình như vậy hả rona
cô mở cửa bước vào nhà với khuôn mặt uể oải, xanh xao
cô làm một chút mì ý sốt kem để giảm đi cơn đói
rona cũng thường hay vừa ăn sáng vừa coi youtube nhưng có lẽ sáng nay đối với cô việc coi youtube chẳng giúp được gì cả
thay vào đó rona chọn cho mình hoạt động hỏi mọi người xem việc tối qua