"cậu đang làm gì vậy ?" rona
"tao cần nói chuyện với mày" seok hoon
cậu tiến vào nhà, dùng tay đóng cửa lại để rồi đứng chặn lấy cánh cửa
"bị điên sao ? tôi cho phép cậu vào nhà tôi bao giờ" rona cố đẩy seok hoon qua một bên
"tao xin mày 10p thôi rona" seok hoon đỡ lấy rona
"1 giây cũng không thuộc về cậu nữa" rona
"mày có thể bình thường đi được không hả ?" seok hoon hét lớn
rona lúc này đã không còn vùng vẫy nữa, mặt cô đổi giãn cơ hẳn ra, không cười cũng không khóc, đứng đối diện nhìn cậu
"bây giờ thì sao ?" rona
"xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày" seok hoon
"xin lỗi xong rồi mày về đi" rona
"tao không đến đây để nói chuyện đó" seok hoon
"ừ ừ, rồi sao nữa ?" rona
"mấy nay mày thấy tao phiền đủ chưa ?" seok hoon
rona như bị trúng tim đen, cô hơi sợ nhưng vẫn cố gắng nhìn cậu
"quá đủ" rona
"thế sao mày tránh mặt tao ?" seok hoon
"tôi làm gì tránh mặt cậu" rona
"thế thì tao không phiền" seok hoon
"hai thứ đó liên quan chỗ nào mà cậu dám kết luận như vậy ?" rona
"sao lại không liên quan, nếu mày thấy tao phiền thì mày né tao để bớt phiền, đó, thấy liên quan chưa ?" seok hoon
"ừ ừ sao cũng được, bây giờ tôi cần đi" rona
cậu vẫn không nhúc nhích cho cô đi
"còn gì nữa ?" rona
"vậy tui mình làm hòa chứ ?" seok hoon
"tôi không giận cậu thì cần gì làm hòa" rona
"vậy tụi mình vẫn là bạn" seok hoon
nói tới đây lòng cô có chút bâng khuâng
nếu đồng ý thì hành trình uncrush của cô coi như đổ sông đổ biển, cô lại một lần nữa rớt vào lưới tình của ju seok hoon
nếu không đồng ý thì cậu ta sẽ hỏi lí do, lúc đó rona sẽ nói đến chuyện "đỏ mặt" đó thì ngại chết đi được
"ờm...ừ" rona
"vậy tao muốn mày với tao xưng hô bình thường là "mày tao" đi, "tôi cậu" khiến tao khó chịu lắm" seok hoon
"ừ" rona
"bỏ ừ đi" seok hoon
"ờ" rona
"=)), thôi bây giờ mày đi đâu tao đi với" seok hoon
"tao đi mua đồ thôi" rona
"tao đi nữa" seok hoon
cuối cùng cậu cũng né ra khỏi cánh cửa, cả hai lại vui vẻ làm hòa
chỉ có rona vẫn còn chút ngượng ngùng