Chương 6 : Tiêu Miêu bệnh rồi !

23 1 0
                                    

Chương 6

Ánh nắng đầu mùa oi bức, chiếu xuyên qua khe cửa sổ, đánh thức người con trai đang nằm lười trên giường. Khuôn mặt thanh tú đầy vẻ ngông cuồng của tuổi trẻ, hai hàng lông mày chợt nhíu lại. Vương Nhất Bác với tay tắt đồng hồ báo thức đã điểm 07:00, ngồi dậy vươn vai, uể oải ngáp dài một cái rồi đi vệ sinh cá nhân.

Nhất Bác hoàn thành việc vệ sinh cá nhân mà vẫn chưa thấy sự ồn ào vào mỗi buổi sáng của con mèo kìa hắn lấy làm lạ, thường ngày đều là con mèo quái đảng vào gọi hắn om sòm mà, hôm nay im lặng như vậy đúng là không quen chút nào.

Bước đến phong khách hắn thấy Tiêu Chiến đang trong hình dạng con người, nằm trên ghế sopha, tay ôm chặt lấy bụng, người run rẩy nhưng trán vẫn đổ lấm tấm mồ hôi, mặt mày thì nhăn nhó, môi hồng nay đã trắng bệch.

"Ngươi sao vậy ? Đau ở đâu à ?" Vừa nói Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt lo lắng.

"Chắc không phải lúc tối ăn bánh bị trúng thực rồi chứ ? " Tiêu Chiến thều thào nói, nhớ lại lúc bán bánh mặt chị bán hàng tươi lắm mà, không ngờ bánh chị ấy không được tươi như mặt chị ấy, thật ra buổi tối lúc ăn thì Tiêu Chiến có nhận ra là có gì không ổn, nhưng vì cái bệnh ham ăn đáng ghét mới ra cớ sự này.

" Ngươi có chết không ? Này đừng có chết trong nhà ta nha với lại Hiểu Quan còn chưa yêu ta đâu " Nhất Bác dù có lo lắng nhưng vẫn không quên chọc ghẹo, nhìn vẻ mặt vừa đau vừa tức của Tiêu Chiến, hắn cố nhịn cười đến rung cả vai.

"Có, mà là ta đánh ngươi chết, tên vô nhân đạo " Tiêu Chiến cố dùng chút sức lực yếu ớt giơ tay lên đánh lên mặt Nhất Bác "bụp" xong mĩm cười đầy mãn nguyện, vai hắn ngưng rung hẳn.

" Ngươi nằm ở đây đi " hắn bế xốc Tiêu Chiến đặt trên giường, Nhất Bác còn nhiệt tình kéo cái mền trùm lên người Tiêu Chiến, chỉ chừa mỗi cái mặt ra.

"Ngươi đang trả thù ta đúng không ? chọc ta tức chết chứ gì ? Hay muốn ta ngộp chết ? Ta biết âm mưu của ngươi hết rồi " không hổ là Tiêu Miêu lão sư, dù bệnh vẫn dành phần lớn sức lực để làm kẻ điếc tai, không lúc nào là không ồn ào, đúng là lợi hại.

Một lúc sau chuông cửa vang lên, Nhất Bác đi đến cửa nhìn màn hình xác định dưới lầu là ai, người nọ nhướng mày hướng về nhân viên giám thị nói.

"Mở cửa!"

Nhất Bác vặn tay nắm mở cửa, chỉ chốc lát, người kia đã lên đến nơi.

"Sao bỗng nhiên mày tìm tao ? Còn... 'làm phiền mày'.... Thật khiến kẻ hèn này xúc động nha!" Người vừa tới liền hướng hắn cười châm chọc.

"Đừng dài dòng, có người bệnh, giúp tao khám cho cậu ấy" Nhất Bác không để ý đến lời của người kia, hướng cằm chỉ chỉ về phía Tiêu Chiến đang phát ngốc nằm trên giường.

[Bác Chiến] [BJYX] Đi Tìm Cái Đuôi Thứ 9 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ