1

224 34 0
                                    

nine đang trong tình trạng đình trệ mọi thứ. anh vừa mới trở về nhà sau khi hoàn thành xong lịch trình cá nhân và muốn đi tìm lưu vũ, tất cả chỉ có vậy thôi. còn vì sao anh lại đình trệ mọi thứ á? chẳng phải vì bây giờ còn quá sớm để nghe những âm thành này hay sao?

khi anh đến phòng đôi của châu kha vũ và lưu vũ thì chẳng có ai cả, vì vậy anh quyết định sẽ tìm cậu em của mình ở nơi khác thì một giọng nói vang lên.

"đau". anh nhận ra đó là giọng của patrick và nó đang phát ra từ đằng sau cánh cửa phòng vệ sinh.

"em không di chuyển thì nó sẽ không đau". đó chẳng phải là giọng của châu kha vũ sao?

"cứ đặt nó vào đi!"

"anh không muốn làm đau em"

"vó vốn dĩ đã đau lắm rồi"

"em để yên thì nó sẽ không đau"

what the fuck?

sau khi nghe toàn bộ đoạn hội thoại không nên nghe nine quyết đẩy cửa bước vào trong, mong đợi một chút gì đó gọi là chống cự, hoặc đơn giản hơn là cái gì đó hãy ngăn cản anh không bước vào thêm nữa nhưng điều đó lại không xảy ra. thậm chí còn không thèm khóa cửa, hai đứa nhóc này đang làm cái gì vậy trời?

"hai đứa đang l-?"

kha vũ quay đầu khi nghe thấy giọng ngạc nhiên của nine, và rồi một chiếc lens của patrick từ trên đầu ngón tay của kha vũ đã rơi xuống sàn bởi hành động đột ngột đó của anh. patrick thì ngồi trên bệ rửa mặt, rên rĩ.

"anh phải rửa nó cho em", patrick kéo tay áo của kha vũ, nhấn mạnh.

nine nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào mắt trái của cậu em đang dần trở nên đỏ.

"patrick, em có sao không? đi rửa mắt liền đi trời ơi, trông em cứ như bị bệnh ấy"

patrick làm theo những gì anh nói nhưng khi chỉ vừa để chút nước vào lòng bàn tay thì kha vũ lại chạy lại vỗ vào cổ tay cậu.

"dừng lại, em đang làm nó nặng hơn đó"

"gì, tại sao?" nine hỏi, đồng thời bước thẳng vào phòng để kiểm tra kĩ hơn con mắt của patrick.

"kể cho anh ấy nghe đi" kha vũ nói.

"em nói với anh viễn là em sẽ giúp anh ấy làm bữa sáng" patrick kể trong sự xấu hổ, " vì vậy anh ấy nhờ em cắt một chút ớt để làm cơm chiên"

"okay?"

"không okay đâu anh", kha vũ cắt ngang, "đứa ngốc này tay không chạm vào ớt, sau đó lại dùng tay cắt ớt để đeo lens, xong em ấy khóc vì ớt còn bám trên tay làm cay mắt em ấy"

"em đã rửa tay rồi mà! và em cũng không có khóc. nó kiểu như một loại phản ứn-"

"mà khoan đã, vậy giờ anh viễn đang ở đâu?"

kha vũ dừng việc biện minh của patrick lại trong lúc rửa sạch chiếc len xấu số "nếu em còn cay thì có thể ra ngoài lấy sữa"

"nền ẩm thực thái lan thất vọng về em đó patrick. nó không thể cay đến mức phát khóc như này được"

"em còn chưa nếm thử nó mà" cậu em nhỏ bĩu môi, ngoan ngoãn ngước đầu lên khi kha vũ tiếp tục đặt chiếc len vào mắt em.

just keep your eyes on meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ